Không ngạc nhiên vì sao Dan lại phớt lờ cô đi cả tuần qua. Cậu ta quá
bận rộn với sự nổi tiếng.
“Vanessa? Em vẫn còn nghe tôi đấy chứ?” Ken hỏi dồn. “Bài học đầu
tiên em học trong việc làm ăn này là đồng hồ không bao giờ ngừng chạy.”
Vanessa nở nụ cười nửa hài lòng, nửa chán chường kiểu Mona Lisa của
mình. Càng thấy hãnh diện khi được Ken đề nghị làm việc cùng, cô càng
không có ý định trở thành một tiểu-Mogul. Cô muốn phát triển tiếng nói
của chính cô và nghề nghiệp của riêng cô , chứ không dành hết năng lực
cho công việc của ai khác, cho dù sáng lạn đến đâu. Cô lắc cái đầu gần như
trọc của mình. “Em xin lỗi.”
Cái cằm của Ken Mogul biến mất hoàn toàn khi anh ta mất hết sự điềm
tĩnh. “Tôi chưa bao giờ đề nghị hợp tác với ai,” anh ta nói căng thẳng. “Đây
là cơ hội cả đời. Tôi đã cho cô cơ hội để được làm phim truyện trước khi cô
20. Điều này chưa từng được nghe nói đến đâu!”
Người đàn ông lớn tuổi ở show Nhân văn đã nhắc cô chớ nên dựa quá
nặng nề vào tài năng. Ken hiển nhiên là đi theo cách của anh ta, cái cách
quá ư nặng nề. Cô đứng dậy và giật cái tờ rơi trên bảng tin phía sau Ken.
Cô và Dan đã chủ định làm một bộ phim cùng nhau nhưng nếu cô tìm đến
câu lạc bộ và quay cảnh cậu ta đọc thơ mà cậu không biết cô ở đó , có lẽ sẽ
hay hơn. Dan luôn làm được tốt hơn khi cậu không biết cô đang theo dõi.
“Cảm ơn anh,” cô nói với Ken. “Em rất vinh dự, thực sự anh à. Nhưng
em đang làm vài thứ mới của riêng em rồi. Em muốn hoàn thành nó đã.”
Ken Mogul hạ cái kính râm xuống mũi và nhìn ra cửa sổ. “Cô đã đánh
mất cơ hội của mình.”
“Cảm ơn vì đã mời em café,” Vanessa nói, cho dù anh ta chẳng nhìn cô.
Cô gấp cái tờ rơi màu xanh và nhét nó vào túi áo. “Chúc anh may mắn ở
Cannes.”
Ken Mogul kéo khóa chiếc áo trùm đầu Prada lông xén và đội mũ lên
như muốn cách ly cô hoàn toàn. “Chào.”