V từ bỏ cơ hội làm phim về những xác
cá thối!
“Rất vui vì em đã đến,” Ken Mogul nói vào trưa thứ tư khi Vanessa ngồi
cùng anh ta ở một ô nhỏ trong quán Chippies, quán café mới ở khu
Williamsburg dưới phố chỗ cô sống. Anh ta đẩy một tách café capuccino
bốc khói về phía cô. “Anh gọi cho cả hai. Hi vọng như vậy làm em thích.”
Vanessa ngồi xuống. Cô mặc một cái áo trùm đầu màu đen. Cô giữ chặt
tách café bằng cả hai tay, mím môi khi uống lớp bọt nóng ngậy sữa. “Cảm
ơn anh đã câu em dự từ đầu đến cuối cái show thời trang đó,” cô nói. “Thật
là một cú hích mạnh như hơi ga vậy.” Cô nhăn mặt ngượng ngùng, ghét cái
giọng mình lúc nói với Ken Mogul. Sao mà giống như một con ngốc thiểu
năng khoe khoang đến vậy.
Ken đẩy cái kính gọng đồi mồi hiệu Persol đang đeo lên trên mái tóc đỏ
đỏm dáng của mình và dựa người vào bàn, sẵn sàng tập trung vào công việc
chính. “Anh muốn em đi cùng anh đến Cannes mùa xuân này. Anh sẽ giới
thiệu em với một số nhà làm phim độc lập tài năng khác. Chúng ta có thể
trao đổi năng lượng sáng tác cũng như kích thích suy nghĩ cùng nhau. Vì
thế anh muốn em tạm hoãn việc vào đại học một hai năm để làm phim với
anh. Việc này sẽ rất có sức lôi cuốn, anh có thể cảm thấy từ bây giờ.”
Enya đang hát trên dàn loa. Vanessa kéo khóa áo khoác xuống rồi lại kéo
lên. Cô ghét Enya.
“Anh đã bắt đầu một dự án mới ở Nam Mỹ,” Ken Mogul tiếp tục. “Nó
được bắt đầu với câu chuyện về những con hải âu nuôi con của chúng bằng
xác cá thối và sẽ quay tiếp những con đười ươi trong rừng rậm bỏ rơi con
của chúng. Rồi anh định sẽ quay cảnh đường phố Rio có bọn trẻ con làm
điếm để đổi lấy ma túy. Anh vẫn chưa bắt đầu quay phim đó đâu, nhưng
anh nghĩ em có thể tham gia vào và gặp mấy đứa nhóc, đánh bạn với chúng