“Jennifer,” Leo nhắc lại như thể đó là cái tên đẹp đẽ độc nhất mà cậu
từng nghe thấy.
Elise ngó đầu qua đám đông hối hả và nheo mắt nhìn Jenny. “Này, tớ xin
lỗi đã đẩy cậu. Cậu ổn chứ?”
Leo mỉm cười bằng cái nụ cười răng sứt quá dễ thương của mình với nó
như thể muốn nói bất cứ ai là bạn của Jenny cũng là bạn của cậu. Bản năng
đầu tiên của Jenny là muốn gầm gừ với Elise để đuổi đi cho nó và Leo
được làm quen với nhau trong bình yên. Nhưng nó không muốn Leo nghĩ
nó là một đứa hoàn toàn đanh đá chảnh chọe. Người đàn ông ngồi bên cạnh
đứng dậy và Jenny vỗ nhẹ vào chỗ trống. “Ngồi xuống đây đi.”
Elise bỏ tay ra khỏi thanh tay nắm và ngã phịch xuống ghế ngồi. “Chào,”
cô nói với Leo. Cô đập đầu gối vào chân Jenny khi cô nhận ra cậu ta. “ Này
.”
“Elise, đây là Leo. Leo, đây là Elise,” Jenny giới thiệu, vẻ ngọt ngào. Cái
xe bus khựng lại đột ngột và Leo nắm lấy vai Jenny để giữ thăng bằng. Ôi
Chúa ơi. Cậu ấy chạm vào người mình! Cậu ấy sờ vào mình!
Jenny có thể cảm thấy Elise đang theo dõi họ như kiểu cô đang cố hình
dung chuyện gì đang sắp xảy ra.
“Bạn cũng học trường Constance Billard phải không?” Leo hỏi Elise.
Elise gật đầu, vẻ mặt thực sự phân vân. Rất đột nhiên, Jenny cảm thấy
buồn cho cô bạn. Nó vòng tay quanh người bạn của mình và mỉm cười với
Leo. “Bọn mình là bạn thân.”
Elise cười nhẹ và ngả đầu vào vai Jenny. “Tớ đoán cậu đã tìm thấy cái
mũ của cậu rồi đấy,” cô thì thầm.
“Ừ,” Jenny cười đáp lại, yên tâm rằng Elise đủ vui vẻ để không hỏi quá
nhiều câu hỏi khác. Khi họ đi riêng với nhau, nó sẽ giải thích bất cứ cái gì,
như những người bạn thân phải làm. Nó chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như
tranh và cân đối đến hoàn hảo của Leo, xao xuyến khi cậu nở nụ cười
ngượng ngùng với chiếc răng sứt lần nữa. “Tớ biết tên cậu không thể là
Lance.”