và ghi lại câu chuyện của chúng. Em chắc không rành tiếng Bồ Đào Nha
phải không?”
Vanessa lắc đầu. Anh ta đang đùa ai thế?
“Tây Ban Nha?”
Cô lắc đầu tiếp.
“Không hề gì. Chúng ta sẽ có một phiên dịch, hay một vài đứa nhóc biết
nói tiếng Anh. Mọi chi phí của em sẽ được công ty Duke Productions trả.
Em nhớ Duke gặp hôm ở bữa tiệc Tốt hơn cả khỏa thân chứ?”
Vanessa gật đầu với một nụ cười tươi. Làm sao mà cô quên Duke, cái
anh chàng đần độn nhất quả đất chứ?
“Em sẽ có xe hơi riêng, căn hộ riêng, thiết bị thoải mái và bất cứ cái gì
em cần,” Ken nói rõ thêm. “Em đi với tôi chứ?”
Vanessa giờ mới nhận thấy là Ken Mogul cằm rất lẹm. Thật ra thì anh ta
hầu như chả có tí cằm nào. “Em lúc nào cũng muốn được đến Cannes,” cô
đáp lại, xì xụp uống capuccino vẻ đầy tư lự. “Và dự án mới của anh nghe
thật sự... hoành tráng quá. Nhưng em đã được gọi sớm vào trường Đại học
New York rồi. Em muốn vào đó học từ khi em 11 tuổi cơ. Chả có lý gì để
em hoãn lại cả.”
“Nhưng về phim của anh thì sao? Mại dâm trẻ em! Động vật bỏ rơi con
mình! Toàn là những chất liệu long trời lở đất!” Ken Mogul nói phì phì,
bắn cả nước bọt ra quầy. Vanessa nghĩ nếu anh ta có cái cằm đầy đặn tí, hẳn
nước bọt sẽ không bắn xa đến thế.
Sau lưng Ken, Vanessa nhìn thấy một tờ rơi màu xanh nhạt đính trên
bảng tin.
Câu lạc bộ Thơ Rivington Rover Mở rộng
diễn ra buổi đọc thơ của
Daniel Humphrey và Mystery Craze
Thứ ba, 8 giờ tối