L dành để yêu
Jenny không dám chắc cái nhân vật L đã gửi nó thiệp chúc mừng ngày lễ
Tình nhân có đúng là cậu trai ở hiệu Bendel’s không. Cậu ta có thể là một
kẻ cực kỳ thông minh hay thậm chí là một lão già đồi bại béo ị, nhưng nó
đã thầm phải lòng mất rồi. Nó cảm thấy mình giống như một cô gái trong
truyện cổ tích yêu người đàn ông đeo mặt nạ, và nó quyết định đón chuyến
xe bus xuyên thành phố trên đường 79 để gặp được người ta mặt đối mặt.
Ngày thứ hai và thứ ba nó đi xe bus một mình cho đến 7 giờ tối mà chẳng
thấy gì. Vào thứ tư, sau giờ học Elise đi cùng nó.
“Tớ chẳng hiểu. Tại sao bọn mình lại phải làm việc này lần nữa?” Elise
hỏi. Cô đã xong bài về nhà và đang nhìn chăm chăm ra cửa sổ sau lưng
Jenny, buồn chán đến mức phát khóc.
“Tớ nói rồi mà. Tớ để quên cái mũ yêu thích của tớ trên xe bus sáng nay.
Nếu tớ đi hết các chuyến, tớ chắc sẽ thấy nó.” Jenny nói dối.
“Chắc ai đó lấy nó rồi,” Elise cãi lại. “Cái mũ lông đỏ dễ thương của cậu
ấy hả? Tớ chắc ai đó lấy nó rồi.”
Một bà trung niên có cổ chân to tướng mặc cái áo khoác quân sự xấu xí
đang đọc tờ Thời báo phố Wall chằm chằm nhìn hai đứa theo kiểu người
vẫn nhìn bọn mới lớn khi chúng nói chuyện nơi công cộng. Như kiểu, mấy
đứa có thể ấn cái nút câm đi không? Ừ, thông cảm nhé.
“Chỉ chuyến xe cuối này thôi và rồi chúng ta sẽ có thể về nhà,” Jenny
hứa, cho dù nó đã hứa như thế trong cả hai chuyến trước rồi.
Elise đặt tay cô lên cái đầu gối đi tất đen của Jenny và giữ ở đó. “Tớ thì
chả có vấn đề gì đâu. Cũng chẳng phải vì lý do tớ cũng chẳng còn gì để làm
mà.”
Jenny chờ Elise bỏ tay ra. “Cậu đang làm gì thế?” Nó thì thầm nhưng
vẫn lớn giọng.
“Với cái gì cơ?”