“Cái tay cậu ấy.”
“Trong sách người ta nói rằng hãy thể hiện tình yêu mến của bạn bằng sự
vuốt ve dịu dàng,” Elise tuyên bố.
“Nhưng tớ không muốn cậu làm vậy. Với lại bọn mình đang ở trên xe
bus,” Jenny rít lên, đẩy tay Elise ra. Điều cuối cùng nó muốn dành cho L
chả lẽ lại là nhìn nó và Elise đang vuốt ve nhau sao. Chúa ơi. Thật phát
ngượng.
“Thế thì có gì sai nào?” Elise đá vào chân Jenny khi xe bus chồm lên
một cái ổ gà. Jenny trượt ra khỏi ghế và ngã ra sàn, mông nó “hạ cánh” đau
điếng lên đôi giày của người bên cạnh.
Jenny nhắm mắt lại, quá xấu hổ nên không dám mở ra. Nếu người
ngưỡng mộ bí mật của nó nhìn thấy cảnh này, anh ta chắc sẽ chẳng viết cho
nó thêm một cái tin nhắn yêu đương gì nữa. Cái xe lại chồm lên một ổ gà
khác khi đi ngang qua công viên và ngực của Jenny lắc lư một cách thống
khổ như thể nó chịu trận chưa đủ.
“Nào.” Một bàn tay nắm chặt lấy tay nó.
“Chó chết,” Jenny làu bàu trong cảm giác bẽ bàng toàn diện. Nó hất tay
ra và xoay xở đứng lên trên đôi chân mình. Một đầu tóc vàng lù lù phía
trên. Cao. Mũi thanh tú. Đôi mắt màu nâu lục nhạt với hàng mi vàng. Chính
là cậu ta - cậu trai ở hiệu Bendel’s!
“Bạn ổn chứ?” Cậu ta hỏi. “Có một chỗ trống đằng kia. Sao đằng ấy
không ra đấy ngồi?” Cậu nắm tay nó và đẩy lùi lại rẽ qua đám đông.
Jenny thả người xuống chỗ ngồi cứng, hẹp và nhìn lên cậu trai, tim nó
đập thình thịch. Cậu ta chỉ khoảng 16 tuổi và cậu thật hoàn hảo, rất hoàn
hảo. “Bạn có phải là L?” Nó nín thở hỏi.
Cậu ta cười ngượng ngùng. Một cái răng của của cậu bị sứt một chút.
Trông nó cực kỳ dễ thương. “Ừ. Mình là Leo,” cậu trả lời.
Leo. Dĩ nhiên rồi.
“Tớ là Jennifer!” Jenny gần như thét lên, nó quá đỗi phấn khích.