Hi sinh vì nghệ thuật
“Mình rất mừng là cậu ở đây,” Dan bảo Mystery lúc cô lùa những ngón
tay móng vàng gặm nham nhở vào mái tóc rối theo thời trang của cậu.
Bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên cậu và Mystery đến câu lạc bộ Thơ
Rivington Rover cùng một lúc, và trong 15 phút qua họ đã hút vài điếu
Camel không đầu lọc, sờ soạng nhau trong một ngăn ở phòng vệ sinh nữ vẽ
đầy hình nhăng cuội, cố gắng lên tinh thần nhau trước buổi đọc. “Tớ hồi
hộp ghê.”
“Đừng thế,” Mystery nới lỏng cái caravat đen của cậu và siết chặt tay
cậu. “Cố lên nào. Hãy cho họ xem bọn mình có cái gì.”
Họ lao ra khỏi phòng vệ sinh nữ tay trong tay. Mystery mặc một bộ váy
lụa màu hoàng yến gần như trong suốt có thể thấy được cả đồ lót màu đen
bên trong, và Dan thì mặc bộ đồ đen mới: trông họ như cặp Bonnie và
Clyde
Tầng hầm bé, tối của câu lạc bộ giờ đông nghẹt người đang uống café và
ngồi ngả ngớn trên những cái sofa cũ đặt lung tung trong phòng. Một quả
cầu lấp lánh dùng cho sàn nhảy disco quay trên trần sơn đen và giọng hát
của Morrisey rên rỉ một bài hát tuyệt vọng trong album mới nhất của anh ta
phát ra từ dàn loa.
Ánh đèn chớp nháy bật tắt 2 lần và một cô gái Nhật nhỏ xíu mặc một bộ
áo nịt màu đen cùng váy ballet hồng bước ra sân khấu. “Hân hạnh đón chào
quý vị đến dự buổi ra mắt hôm nay tại Rivington Rover. Thật đặc biệt khi
có sự hiện diện của quý vị,” cô ta thì thầm vào micro. “Đêm nay 2 trong số
những thi sĩ đặc biệt nhất của New York sẽ đồng thời đọc thơ cho chúng ta.
Tôi vinh dự được mời ra sân khấu Mystery Craze và Daniel Humphrey!”
Căn phòng đông đúc trong bóng tối rộ lên tiếng vỗ tay.
“Tôi nghe nói họ thức cả đêm nhờ cần sa và cùng viết một quyển sách,”
một người thì thầm.
“Tôi thấy người ta bảo đấy là hai vợ chồng.”