“Tôi lại nghe bảo họ là một cặp song sinh, bị tách nhau từ lúc sinh ra,” ai
đó nói thêm.
Vanessa chui vào phía sau của câu lạc bộ một cách kín đáo. “Cái tên
Mystery Craze điên rồ bí ẩn là cái tên kiểu quái gì?” Cô thắc mắc rồi đưa
máy quay lên, chỉnh hướng ống kính về sân khấu.
Những phần da thịt lộ ra của thân thể Dan ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh
ngắt dị thường. Mọi chuyện xảy ra quả là mau lẹ. Cậu thậm chí còn chẳng
có một cơ hội để ngẫm ngợi tại sao mình lại có thể xong được việc viết
mấy bài thơ buồn bã, lạ lùng trong sổ tay mà chưa ai được đọc để trình bày
trên sân khấu với một cô gái hầu như nổi tiếng trong một câu lạc bộ sành
điệu, trên người thì mặc một bộ đồ bóng bẩy. Nhưng cậu không có thời
gian để lăn tăn. Cậu đã diễn kịch, đã đóng trong phim của Vanessa. Cậu là
Rilke mới. Cậu cởi áo khoác ra và gấp tay áo lên. Cậu có thể làm được điều
sắp làm.
Mystery đã đợi sẵn cậu trên sân khấu, những ngón tay xương xẩu của cô
nắm chặt lấy micro đến nổi rõ những khớp xương trắng bệch. Dan thấy có
2 micro, một cho cậu và một cho cô.
“Danh từ yêu thích của bạn là gì?” Mystery hỏi đám đông bằng cái giọng
trầm, khàn của mình.
“Bánh!” Một gã tóc đuôi ngựa có khuôn mặt nhàu nhĩ tầm thường ở
hàng đầu la lên.
“Anh phản đề với bánh,” Mystery huýt sáo với Dan khi cậu bước lên
bục. “Em muốn nuốt sống anh.”
Dan hắng giọng và nắm lấy micro để tự trấn tĩnh bản thân. “Động từ em
yêu thích là gì?” Cậu hỏi lại, ngạc nhiên vì sao nghe giọng mình lại có vẻ
chắc nịch đến thế.
“Tình dục,” Mystery trả lời nhẹ như không. Cô khuỵu người xuống đi
bằng hai tay và đầu gối, trườn về phía cậu với micro nằm giữa hai hàm
răng. “Tình dục,” cô lặp lại, bò qua dưới háng cậu và vồ lấy người cậu cho