đánh dấu cừu dê, và là một người ăn chay theo giáo phái Rastafarian, cậu
chống lại về mặt tinh thần bất cứ hình thức bạo lực nào.
“Xăm là đi ngược với tín ngưỡng của anh,” cậu tuyên bố, nhưng khi nhìn
thấy khuôn mặt xinh đẹp của Serena xị xuống, cậu vội cầm lấy tay cô và
nói thêm, “Nhưng anh sẽ suy nghĩ, được không nào?”
Serena không phải là người giận dỗi lâu, nhất là đối với cậu trai dễ
thương nhất quả đất này. Hoàn toàn vui vẻ trở lại, cô nắm lấy tay cậu và họ
bước dọc theo đại lộ Năm. Bầu trời ảm đạm một màu xám, và gió lạnh thổi
vào mặt họ. Chỉ nửa tiếng là trời đã tối.
“Chúng mình làm gì bây giờ nhỉ?” cô hỏi. “Em nghĩ hơi điên điên một tí
là có khi leo lên đỉnh tòa nhà Empire State đi. Em đã sống ở đây cả đời mà
chưa bao giờ lên đó. Chắc trên đấy sẽ cực lạnh . Em cá là chả ai có thể nghĩ
đến việc leo lên đấy vào mùa này. Sẽ hoàn toàn vắng vẻ và lãng mạn, giống
như trong một bộ phim cũ ấy.”
Aaron cười. “Em đi lang thang với Blair quá nhiều đấy.” Em gái con mẹ
kế của cậu quy mọi thứ về một bộ phim lãng mạn thời phim đen trắng từ
những năm 50, cố gắng khiến cho cuộc đời cô trở nên quyến rũ hơn nó có
thể. Khi họ xuôi xuống đại lộ, Mookie chạy lon ton đằng trước, giật mạnh
một cách khổ sở cái dây quanh cổ tay Aaron. “Nào, khéo cảm lạnh đấy
Mook.”
Serena đút bàn tay để không của mình vào túi áo North Face có mũ trùm
đầu của Aaron. “Blair tự nhiên đóng vai như con dở hơi trong nhóm cùng
tiến cho hội học sinh mới, cái hội mà trưa nay bọn em bắt đầu họp ấy. Sau
đấy thì nó có vẻ thất vọng lắm. Nó thậm chí còn không đến phòng tập thể
dục nữa.”
Aaron nhún vai và hút nước. “Có khi cô ấy bị chuột rút thì sao.”
Serena lắc lắc cái đầu đẹp của mình. “Em lo là nó hơi ghen. Anh biết
không, với bọn mình đó.”
Aaron không nói gì. Hồi Giáng sinh, cậu đã phát điên lên vì Blair, mặc
dù cô ta là em con mẹ kế của cậu. Đi với Serena làm cho cậu quên mọi