B cho J một ân huệ nhỏ
Jenny luôn xấu hổ và có rắc rối với việc kết bạn, nhưng nó đã xoay xở để
có được một người trong nhóm cùng tiến hôm đó.
“Các cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ thực sự để ý đến... cỡ áo ngực của các
cậu,” Elise lí nhí vẻ e thẹn khi họ thu dọn cặp sách về nhà. Ngay bên cạnh
họ, vài cô gái đóng sầm cánh cửa kim loại và la hét gọi nhau khi họ chạy
xuống cầu thang ra khỏi cổng trường.
“Ừ, đúng vậy,” Jenny đáp lại vẻ châm biếm, gắng chèn cuốn bài tập địa
lý vào giữa quyển vở tiếng Pháp và cuốn Anna Karenina trong cái túi hiệu
Le Sportsac sọc đỏ đen của mình.
Elise cười rúc rích khi cô phất cái khăn quàng hồng nhạt quanh cổ và cài
những cái cúc áo bằng nhung đen trên cái áo khoác vải tweed điệu đà của
mình. Trông cô rất giống mẹ cô, bà vẫn mặc quần áo cho cô vào buổi sáng.
“OK, tớ có để ý. Nhưng tớ chưa bao gờ nghĩ nó gây phiền cho cậu đâu.”
Jenny vén những lọn tóc nâu sẫm xoăn ra sau tai và liếc Elise. “Nó
không làm phiền tớ.”
Elise đội cái mũ hồng nhạt lên mái tóc vàng ngắn của mình và đeo ba lô
lên vai. Cô gần như cao hơn Jenny khoảng 30 cm. “Này, cậu có bận bây
giờ không? Có muốn, hay thích làm gì không?”
“Như làm gì?” Jenny kéo khóa áo trùm đầu màu đen lên. Bây giờ, nó
không còn đi chơi với Nate hay anh trai Dan, nó thật sự cần một vài người
bạn mới, và hẳn là cũng hay khi đi loanh quanh với cô bạn này một lúc, cho
dù Elise có vẻ như là một đứa khó chiều và hãy còn trẻ con.
“Tớ không biết. Hay là đi mua ít đồ trang điểm ở hiệu Bendel đi?” Elise
gợi ý.
Jenny gật đầu, ngạc nhiên một cách hài lòng. Trong một phút nó đã nghĩ
Elise định gợi ý mua một cái kem ốc quế hay đi sở thú. “Tớ thích đi lắm,”
nó đồng ý, giật mạnh cửa và bắt đầu bước ra cầu thang. “Đi thôi.”