Cậu ta khoảng 16 tuổi, cao và gầy, có mái tóc vàng bờm xờm và mặc
một cái áo khoác nhung kẻ màu nâu chocolate và chiếc quần jeans như treo
vào cơ thể gầy gò của cậu. Trông như kiểu anh chàng trong quảng cáo nước
hoa Eternity for Men (Vĩnh cửu cho nam giới) của Calvin Klein, trừ việc
kém ngon trai hơn.
“Chà,” Jenny thốt lên êm ái.
“Không tuyệt sao?” Blair phụ họa. “Làm nhòe nó đi một chút với ngón
tay. Em cũng nên dùng mascara nâu. Nó sẽ làm mắt em trông to hơn nữa.”
“Không, em nói chà là nhìn vào cậu ta kia,” Jenny đính chính. “Sau em
ấy.”
Blair liếc qua vai thì thấy một cậu trai tóc vàng lập dị, quá-trẻ-cho-nó
đang nghiên cứu mấy túi mỹ phẩm có chữ ký của Bendel. Nó quay lại với
Jenny. “Cái gì? Em nghĩ cậu ta dễ thương?”
Elise rúc rích. “Cậu ta như kiểu ngố ấy nhỉ.”
Chiến dịch Giúp đỡ Người tuyệt vọng của Blair bắt đầu trở nên suy thoái
xẹp dần. “Nếu cậu ta đang mua hàng ở Bendel’s, cậu ta chắc chắn là dân
đồng tính. Tại sao mấy đứa không lại gần và hỏi cậu ta nếu bọn em thấy
hắn thực dễ thương như thế?”
Jenny thấy như bị làm nhục. Chẳng lẽ lại gần và bắt đầu nói chuyện với
cậu ta kiểu vài câu chuyện lẩm cẩm tuyệt vọng lấy cớ? Không đời nào .
“Đi nào,” Elise thúc. “Cậu biết cậu muốn mà.”
Jenny thấy khó thở. Mỗi lần nó nghĩ nó trở nên tự chủ hơn, thì những thứ
giống như thế này lại cứ xảy ra chỉ chứng tỏ nó mất vững vàng hơn bao giờ
hết. “Có lẽ chúng ta nên đi thôi,” nó lẩm bẩm lo lắng, cứ như thể Blair và
Elise đang định trói nó lại vì can tội bị bắt quả tang đang mua ma túy. Nó
nhặt túi xách của mình dưới sàn nhà lên. “Cảm ơn chị đã giúp em,” nó nói
rất nhanh với Blair. Rồi nó túm tay Elise và lôi cô bạn ra khỏi hiệu, giữ mắt
nhìn thẳng khi đi ngang qua cậu tóc vàng.
Tội nghiệp. Blair thở dài khi nhìn hai đứa đi. Nhưng nó đang có tâm
trạng tốt từ lúc nhận được điện thoại của Owen Wells, chẳng chết ai khi cho