Như thể cậu ta không có thứ đủ tốt
Đúng như Aaron mong đợi, một cái phong bì màu kem từ Harvard đang
đợi cậu bên cạnh cái bình sứ Spode cắm đầy hồng bạch trên cái bàn trong
phòng nghỉ của bố và mẹ kế cậu ở căn hộ áp mái đường 72 Đông. Aaron để
mặc con Mookie khát nước khốn khổ đâm bổ xuống sảnh vào bếp với dây
buộc lủng lẳng, cậu nhặt lá thư lên với những ngón tay cứng đơ vì lạnh giá.
Serena đứng đợi đầy khấp khởi sau lưng cậu, nhưng cậu muốn mở nó ra
một mình. Sẽ ra sao nếu cậu không đỗ?
Serena tuột cái áo khoác ra và ném nó lên cái ghế bọc vải xanh ở góc
phòng. “Em vẫn yêu anh cho dù sao đi nữa,” cô nói như hết hơi.
Aaron nhìn chăm chăm vào cái phong bì, bực dọc với bản thân tại sao lại
cảm thấy lo âu đến thế. Cậu vẫn thường rất già dặn trong những việc thế
này mà. “Kệ mẹ nó đi,” cậu thốt lên bằng cái giọng thì thầm và xé cái
phong bì ra. Cậu mở tờ giấy màu kem được gấp gọn gàng và đọc đoạn chữ
đánh máy trên đó 2 lần. Rồi cậu nhìn lên Serena. “Ừ... ờ...”
Mặt cô xị xuống. Thật là một điều kinh khủng đối với người yêu của cô
phải vượt qua! “Ôi, khổ thân anh. Em rất tiếc.”
Aaron đưa cô lá thư và cô liếc nhìn nó một cách đành lòng. K ính gửi
ông Rose, chúng tôi đã xem xét đơn xin nhập học của ông và chúng tôi rất
hân hạnh thông báo về việc ông được chấp nhận vào trường Đại học
Harvard, lớp... - đôi mắt xanh của Serena đột ngột rạng ngời. “Anh đỗ rồi!
Cưng ơi, anh đỗ rồi!”
Sau lưng họ, Myrtle, đầu bếp, bước băm bổ xuống sảnh với con Mookie
chảy dãi hổn hển chạy sau lưng bà. Đồng phục màu vàng sáng của người
phục vụ bị dây bẩn tung tóe thứ gì đó màu đỏ cam và trông bà thật tức cười.
“Cô Myrtle, Aaron được vào Harvard rồi,” Serena loan tin đầy tự hào.
Cô đặt tay vòng quanh người bạn trai và xiết chặt cậu. “Không đáng kinh
ngạc sao?”