Blair đẩy cửa. Căn phòng được trang trí lại cho Aaron với những hình
hoa cà và xanh da trời, với những màn chắn sáng kim loại xám kiểu những
năm 50 hiện đại thời đó thay cho rèm, cùng mấy cái ghế kiểu túi hạt bọc
nhựa vinyl to đùng trên sàn có thể nằm trên đó. Tấm thảm dệt từ sợi gai dầu
thiên nhiên trải trên sàn, chất đủ thứ vỏ đĩa CD, trò chơi máy tính, DVD,
tạp chí âm nhạc và mấy quyển sách mượn từ thư viện nói về văn hóa Rasta
của người Jamaica. Serena và Aaron đang ngồi trên chiếc giường 4 cột thời
Edward sắp long ra đến nơi, uống champage từ những cái ly pha lê đẹp
nhất của mẹ nó, chỉ với quần lót trên người, như Blair đã dự đoán. Thực tế
thì Serena đang mặc một cái trong số những cái áo phông màu lá cây của
thợ săn quá cỡ có dòng chữ Bronxdale Athletic của Aaron, với cái quần lót
satin trắng La Perla của cô lộ ra kín đáo dưới cái áo.
Chà, ít nhất đấy cũng là cái quần lót đẹp .
Blair đã định hỏi đây là dịp gì lớn thế thì Serena đã la lên, “Aaron đỗ rồi!
Anh ấy được vào Harvard!”
Blair nhìn họ chằm chằm họ, cơn tức giận trào lên trong cuống họng.
Thật đủ mệt để nhìn thấy vẻ đầy ăm ắp lộng lẫy của mái tóc dài vàng hoe
của Serena lúc này trong khi tóc cô đã nằm lại trong một cái thùng rác ở
đường 57, nhưng cái nụ cười tự mãn trên khuôn mặt đáng ghét của Aaron
là đã đủ để làm cho nó muốn oẹ ra khắp cái chăn vô tội ngu ngốc của hắn.
“Kiếm cái túi hạt mà ngồi,” Aaron đề nghị. Cậu chỉ vào cái cốc Harvard
trên bàn. “Cái cốc đó khá sạch đấy nếu đằng ấy muốn uống champagne.”
Serena vẫy tờ giấy màu kem trong không khí. “Nghe nhé. Kính gửi Ông
Rose,” cô đọc to. “Chúng tôi đã xem xét đơn xin nhập học của ông và
chúng tôi rất hân hạnh thông báo về việc ông được chấp nhận vào trường
Đại học Harvard, lớp... ”
Blair đã đến hiệu làm đầu mà không có tí bữa trưa nào trong bụng, và
bây giờ cái màn lễ nhỏ chúng-tôi-yêu-Aaron này làm nó quay cuồng ghê
tởm. Nó là người lẽ ra phải có thư chấp thuận sớm, nhưng sau buổi phỏng
vấn vụng về, người tư vấn đại học của trường Constance Billard đã khuyên