nó tốt nhất là không nên đăng ký sớm. Vào được trường Yale là nhiệm vụ
duy nhất của Blair trong cuộc đời này - à, bên cạnh việc cưới được Nate
Archibald và sống hạnh phúc trọn đời trong ngôi nhà gạch phủ dây leo
thường xuân ngay mặt phố đại lộ Năm là thứ nó đã có được - nhưng bây
giờ nó phải đợi đến tháng 4 khi tất cả đám đần độn trong lớp nó biết rằng
nó đã được vào trường. Thật hoàn toàn chả công bằng gì cả.
“Xin lỗi, Blair.” Aaron uống champagne. Cậu luôn siêu nhạy cảm về
những cơn tức tối xù lông của Blair, nhưng cậu đang cảm thấy quá tốt đẹp
về bản thân mình ngay lúc này nên chả ngại gây phiền. “Tớ không xin lỗi
về việc đỗ đại học đâu. Tớ xứng đáng mà.”
Như thể cái dãy nhà khoa học mới khổng lồ mà công ty phát triển của
cha cậu xây ở ký túc xá năm ngoái đã hoàn toàn không còn lại gì.
“Đồ khốn nạn,” Blair đáp trả. “Trong trường hợp mày quên, tao muốn
nghe được từ trường Yale rằng giá mà mày không giữ tao lại để uống thứ
bia cứt đái và ăn cái thứ hôi thối ở phòng nhà nghỉ nặng mùi trong cái đêm
trước cuộc phỏng vấn của tao.”
Aaron trợn mắt lên. “Tớ chưa bao giờ bảo cậu phải hôn người phỏng vấn
cậu cả.”
Serena khịt mũi và Blair nhìn cô trừng trừng.
“Xin lỗi,” Serena xin lỗi rất nhanh. “Thôi nào, Blair,” cô dỗ dành. “Cậu
là học sinh giỏi nhất lớp mình. Cậu chắc chắn đỗ mà. Cậu chỉ cần phải đợi
đến tháng 4 để nhận kết quả thôi.”
Blair tiếp tục giữ cái nhìn trừng trừng. Nó không muốn đợi đến tháng 4.
Nó muốn biết ngay bây giờ .
Aaron châm điếu thuốc cỏ khác và ngửa cằm lên trần nhà thổi vài vòng
khói. Dường như một không khí lười nhác, siêu phàm xung quanh cậu, giá
mà cậu chỉ cần uống champagne cả ngày cho hết thời gian còn lại của học
kỳ hai và đợi đến lúc đi học ở Harvard. Khỉ thật.
“Này,” cậu ngáp. “Tớ phải đến Scarsdale để tập với ban nhạc, nhưng sẽ
ra ngoài muộn để ăn mừng.”