Serena đứng dậy trên giường và nhảy tưng tưng lên, cứ như thể cô thật
sự đang cần tập thể dục vậy. “Nhất trí.”
Blair nhìn mái tóc lộng lẫy của Serena tung lên trong không khí bên trên
đầu cô và xõa xuống tuyệt đẹp trên bờ vai trong khi Aaron thổi thêm mấy
vòng khói nữa. Bất thình lình, Blair không thể chịu đựng được việc cùng
phòng với hai người. “Tôi có bài tập phải làm,” nó cáu kỉnh, đưa tay lên
mái tóc mới của mình khi quay đi.
“Ồ Chúa ơi!” Serena gào lên, nhảy vọt ra khỏi giường Aaron. “Đợi đã,
Blair! Tóc cậu...”
Tử tế là cô cuối cùng cũng để ý đến.
Blair đứng lại ở hành lang và đặt một tay lên chỗ mái tóc đen của nó làm
thành một đường sau gáy. “Tớ thích nó,” nó tuyên bố đầy vẻ tự vệ.
Serena bước quanh nó giống như thể nó là một trong những bức tượng
đá cẩm thạch Hy Lạp ở tầng chính của bảo tàng nghệ thuật. “Ồ Chúa ơi!”
cô lặp lại và đưa tay thò vào một sợi tóc rơi ra sau tai Blair. “Tớ yêu kiểu
này đấy!” cô kêu lên, một chút hơi nồng nhiệt thái quá.
Blair chun mũi nghi ngờ. Liệu Serena có thích tóc mới của nó thật
không, hay là cô ta chỉ giả vờ thế thôi? Thật luôn luôn khó đoán được.
“Cậu trông giống y như Audrey Hepburn,” Aaron bình luận từ trong
giường.
Blair biết cậu ta chỉ nói những gì nó muốn nghe để làm dáng cho việc là
một thằng khốn nạn tự mãn được vào trường Harvard. Nó nghĩ tới việc nói
ra mình có cuộc phỏng vấn tuyển sinh vào Yale với Owen Wells tối thứ
năm nhưng quyết định giữ bí mật. “Xin phép,” nó nói vẻ lạnh lẽo. “Tôi có
việc phải làm.”
Serena nhìn Blair đi và rồi lại trèo lên giường cạnh Aaron. Cô nhặt lá thư
của trường Harvard lên và gấp lại, cẩn thận nhét trả vào trong phong bì.
“Em rất tự hào về anh,” cô thầm thì, ngả mình vào vòng tay Aaron và hôn
cậu.