trong bụng hi vọng sẽ đi kiếm được thứ gì đó ở Siêu Rộng - một cửa hiệu
trên phố Lafayette - trước khi nó đóng cửa.
“Chờ đã!” Có người gọi vọng ra.
Serena ngừng lại ở cửa ra vào và nhìn quanh. Họ đang gọi cô?
Một anh chàng da rám nắng có mái tóc húi cua màu bạch kim mặc chính
xác cái áo khoác chơi golf xanh nõn chuối mà cô định mua cho Aaron,
đang mở cánh cửa trắng ở phía sau cửa hiệu. Anh ta mỉm cười khi bước lại
về phía cô. “Tôi hi vọng cô không phiền nếu tôi hỏi chút.” Anh ta gật đầu
rồi quan sát cô. “Les nhờ tôi tìm một ‘cô gái thực’ cho show của ông ấy ở
công viên Bryant thứ sáu này. Tôi mới chỉ thoáng nhìn cô lúc cô đi ra,
nhưng tôi đã biết là cô thật hoàn hảo. Tôi đã nhìn thấy ảnh của cô trên mấy
trang xã hội. Cô là Serena phải không?”
Serena gật đầu không chút lúng túng. Cô đã từng được nhận ra vì mấy
tấm ảnh trên mấy mục báo buôn chuyện. Cô thậm chí còn có một phần cơ
thể không có tên do anh em nhà Remi nổi tiếng chụp hồi tháng 10. Tấm
ảnh được một dự án nghệ thuật của Văn phòng Quá cảnh New York chọn
và được tung ra dán khắp nơi trong thành phố.
“Cô quan tâm chứ?” Anh chàng hỏi, nhướn đôi lông mày nhuộm vàng
lên đầy hi vọng. “Cô chính là thứ chúng tôi đang tìm kiếm đấy.”
Serena mân mê cái dải trên cái mũ bịt tai bằng lụa cashmere trắng của
mình. Thứ sáu này, cô và Aaron có kế hoạch qua đêm cùng nhau, uống ở
quán Xà Phòng trên mạn Lower East Side, xem chương trình tivi khuya
trong phòng ngủ của cô, và... lang thang.
Bất cứ cái gì có ý như thế.
Vâng, tôi quan tâm , Serena nghĩ. Cô và Aaron có thể đi với nhau bất cứ
lúc nào. Họ có cả phần còn lại cuộc đời để đi chơi với nhau! Được yêu cầu
tham gia show của Les Best trong Tuần Thời trang New York là cơ hội cả
đời có một. Nó không có nghĩa là cô muốn có sự nghiệp làm người mẫu
hay đại loại thế, nhưng đây là cơ hội của cô để cho Les Best thấy cô thực sự
có gu, biết rõ giá trị quần áo của ông. Thêm nữa, nó lại còn vui chứ. Aaron