S có thứ mà người ta đang tìm kiếm
“Tôi đang tìm kiếm một cái áo khoác nam kiểu chơi golf có màu giống
của hiệu Day-Glo ngộ ngộ như nõn chuối hay vàng ấy,” Serena bảo cô bán
hàng ở hiệu Les Best lúc sau giờ học ngày thứ ba. Trong giờ tiếng Pháp
hôm đó, Serena nhớ rằng cô rất thích cái áo khoác chơi golf của nam hiệu
Les Best mới trên số mới nhất tạp chí W và quyết định đó là quà tặng hoàn
hảo cho Aaron. Cô chưa bao giờ mệt mỏi với việc tặng quà Aaron. Mọi thứ
cô mua chỉ có đẹp cho cậu. Nó cũng giống như việc mặc cho một con búp
bê, đây là con búp bê đáng yêu của riêng cô bằng kích thước thật, tóc xoăn,
chơi guitar và leo được vào Harvard.
Cửa hiệu nằm trên đường 14 Tây trong khu phố hàng thịt, nơi các đường
phố thực sự đầy mùi xác súc vật và phân chuồng từ các nhà kho chứa thịt
cũ kĩ. Một bước từ đây là đến Les Best, hẳn nhà sáng tạo đồ hiệu thời trang
đẹp nhất thế giới này nghĩ sự thô bẩn của láng giềng quả là vui nên mới mở
cửa hiệu ở khu này. Không gian rất rộng và được trang trí toàn bằng vải
muslin trắng với chỉ một hay hai bộ quần áo tennis sáng màu hoặc áo khoác
chơi polo treo trên những cái móc thép khổng lồ cắm vào tường. Ý đồ trưng
bày là trừ khi bạn thật sự biết đủ về quần áo để hỏi và xem thêm, bạn không
có mục đích gì để mua sắm ở đó.
“Tôi sợ là chúng tôi hết tất cả các áo khoác chơi golf rồi,” cô bán hàng
tóc vàng gần như trắng trả lời bằng giọng Anh. Cô ta cũng mặc nguyên cả
cây trắng. Thậm chí đôi giày thể thao cô ta đi cũng làm bằng da ngựa bạch.
“Người quản lý của tôi đã lấy cái cuối cùng cho ông ấy.”
Serena thử một cái váy tennis lụa sọc đỏ trắng tuyệt đẹp đang treo trên
cái móc bên cạnh. “Chán thế,” cô nói như thở hắt ra. “Tôi đã nhìn thấy cái
áo đó trên tạp chí và nghĩ nó sẽ là thứ hoàn hảo.” Les Best là nhà thiết kế
mới yêu thích của cô, nhưng đằng nào có lẽ quần áo ở đây hơi quá cầu kỳ
đối với Aaron. Cậu hợp với loại quần áo cho con trai chơi ván trượt hơn.
Cô kéo cái túi Longchamp màu vàng đậm lên vai. “Cảm ơn chị,” cô nói,