tín tên là Rusty Klein gọi vào máy của anh và để lại cái tin nhắn điên rồ
này. Cô ấy nghĩ anh là Keats kế tiếp và cô nói chúng ta phải đẩy sự kiện
này lên để thu hút sự chú ý của công chúng.”
“Ồ. Em đã nghe nói đến cô ấy rồi!” Vanessa có ấn tượng mạnh. “Việc đó
có ý nghĩa thế nào?”
Dan thổi một vòng khói lên trời. “Anh nghĩ là cô ấy muốn lăng xê anh.”
Vanessa dừng lại. Cô không biết là họ đang đi đến đâu nữa. “Nhưng anh
chỉ viết có một bài thơ. Cô ấy sẽ làm gì chứ? Em không có ý là sẽ thành
một Dan xuống chí, nhưng anh phải cẩn thận với người như thế, anh hiểu
không? Cô ta có thể đang lấy đi ưu điểm của anh mà thôi.”
Dan cũng dừng lại. Cậu dựng cổ áo khoác len lên rồi lại bẻ xuống. Tại
sao bỗng dưng Vanessa lại tiêu cực thế? Tất cả việc này quả là không mong
đợi, nhưng mà nó thực sự cũng cực kỳ hay ho. Và nó không giống như việc
cậu đi bán hàng và viết những mẩu quảng cáo sáo rỗng cho nhãn hiệu Gap
chỉ bởi vì cậu có một người môi giới, nếu đó là những gì cô lo ngại. “Anh
không biết. Anh nghĩ cô ấy có thể giúp anh về sự nghiệp. Có thể anh sẽ ra
được một cuốn sách và cô ấy có thể giúp xuất bản nó hay đại loại thế.”
Vanessa thổi vào đôi bàn tay và rồi xoa lên đôi tai trần lạnh giá của mình.
“Chúng mình về nhà anh nhé? Em lại ê hết cả mông rồi. Chúng ta nên quay
nốt phim đi.”
Dan vứt điếu thuốc xuống đất. “Ừm, thực ra anh nghĩ có lẽ anh phải
quay về và đọc lại vở bài tập. Em biết đấy, để xem lại vài chủ đề về thơ. Có
vài thứ anh có thể viết cho một cuốn sách.”
Vanessa đã nghĩ về việc được đề nghị làm nhiệm vụ của một độc giả,
nhưng lần này không có vẻ như Dan muốn sự giúp đỡ. “Được thôi,” cô đáp
lại nhạt nhẽo. “Gọi em nếu anh cần thứ gì hay bất cứ cái gì.”
Dan dựng cổ áo lên lại rồi châm điếu thuốc khác, thí nghiệm với hình
ảnh mới của mình. “À, đợi đã. Anh muốn hỏi em cái này. Rusty Klein mời
anh đến dự một buổi có tên là Tốt hơn cả khỏa thân . Chương trình Tốt hơn