Vanessa không thể tin được đấy vẫn là Dan mà cô mới gặp vừa hôm qua.
Cậu vẫn xanh xao, gầy và uống quá nhiều café, nhưng hôm nay đôi mắt nâu
sáng lên với hai lúm đồng tiền trên đôi má vẫn thường vàng bủng. Đợi một
phút đã. Lần cuối thực sự cô nhìn mắt cậu là khi nào nhỉ? “Ái chà, anh có
đầu mới,” cô quan sát, lui lại để ngắm.
Dan đã bảo thợ cắt tóc cắt ngắn với 2 cái mai dài, 2 cái tóc mai đấy sẽ
làm cậu giống như mọi thằng láo lếu nội trú cùng lớp cậu. Cậu vuốt tay qua
đầu một cách bồn chồn. Cảm tưởng như nó hơi kì kì, nhưng có vẻ sạch sẽ
hơn trước, trông... đồng phục hơn. Và đó chính xác là thứ cậu muốn - được
nhận xét là vì tác phẩm của cậu, chứ không phải tóc tai.
Bất cứ điều gì cậu nói, Người Tóc Mai.
Vanessa đặt tay lên hông, cô mặc một cái áo có mũ trùm đầu màu đen.
Có vẻ như kiểu tóc của Dan rất là có tính toán, giống như cậu ta đang thực
sự định cho mình một hình thức phóng túng, nghệ sĩ tính chứ không chỉ là
một kiểu đầu bị cắt hỏng. “Trông khác đấy,” cô trầm ngâm, vẫn cảm thấy
một chút nhơ nhớ về mái tóc cũ rối bời của Dan. “Em nghĩ là em sẽ quen
được với kiểu đầu mới của anh.”
Phía sau họ, một đám con trai lớp 8 ùa ra từ cửa trường và hát “Xin chào
Dolly” ầm ĩ như vỡ phổi. Chúng vừa tan giờ học nhạc và quá trẻ con cũng
như ngây thơ để nhận ra giọng chúng nghe đồng bóng đến thế nào.
Xin chào, Dolly! Ồ xin chào, Dolly!
Thật tuyệt vời khi có em trở lại chốn xưa
Dan rút một bao Camel không đầu lọc ra từ cái túi đựng sách màu đen,
khều ra một điếu và cắm lên môi. Những ngón tay của cậu run dữ dội khi
cậu châm thuốc. Quái lạ, ít nhất thì điều này chẳng thay đổi. Cậu đưa bao
thuốc cho Vanessa. “Em hút điếu nhé?”
Vanessa nhìn chằm chằm vào cậu và cười lặng lẽ trong sự nghi ngờ. “Em
hút từ lúc nào đâu?”