Mitchell nhặt túi thuốc lên và đặt tay anh ta lên vai Nate. Anh ta giơ bàn
tay kia lên trời và vẫy mấy người cảnh sát đang ngồi trên ghế. Hai người
đàn ông đứng dậy và chạy lại. Trông họ thậm chí chả có vẻ gì giống cảnh
sát. Một người mặc quần jeans Club Monaco đen và người kia đội một cái
mũ len có tua ở chỏm trông rất xuẩn ngốc. Họ giơ phù hiệu ra trước mặt
Nate.
“Bọn này sẽ không đánh cậu đâu,” Club Monaco nói ngay. “Cậu vị thành
niên đúng không?”
Nate gật đầu ủ rũ, tránh cái nhìn soi mói của viên cảnh sát. Cậu vẫn chưa
đến 18 tuổi trước tháng 4.
“Khi về đến đồn, cậu có thể gọi bố mẹ.”
Mình chắc chắn họ sẽ phát hoảng lên mất , Nate nghĩ mà cổ đắng nghét.
Ngoài bãi cỏ, 2 thanh niên chơi bóng đá và bà già với con chó lông xù
trắng đang rúc vào nhau, nhìn cảnh Nate bị bắt như thể đó là tập đầu của
một show truyền hình thực tế nóng hổi.
“Cậu sẽ được thả ra sau vài tiếng,” viên cảnh sát đội mũ len có chỏm nói,
rồi viết gì đó vào cuốn sổ. Nate nhận thấy viên cảnh sát đeo đôi khuyên tai
hình vòng tròn bằng vàng và nhận ra đấy là một phụ nữ, mặc dù vai rộng và
đôi bàn tay có những ngón mập. “Họ sẽ phạt cậu và chắc sẽ cho cậu học
một đợt giáo dục bắt buộc.”
Mitchell để tay lên vai Nate như thể dành cho cậu sự ủng hộ tinh thần.
“Cậu may đấy,” anh ta phụ họa.
Nate cúi gằm mặt, hi vọng không có người quen bắt gặp. Cậu không hề
cảm thấy may mắn tí nào.
Amsterdam là thủ đô Hà Lan, nhưng ở đây là một thành phố nhỏ cùng
tên ở bang New York.