N mua gói cần sa một hào
Vào ngày thứ ba sau giờ học, Nate lang thang quanh Công viên Trung
tâm để kiếm mấy tay bán thuốc trong tiệm Bãi Cừu. Cậu đã qua 24 tiếng
liền mà chưa được hút tí gì, và thay vì cảm giác khỏe khoắn cũng như đầy
năng lượng, cậu thấ y buồn chán vì nỗi thiếu thuốc. Những giờ học ở
trường sao mà như dài ra gấp đôi, và thậm chí những câu chuyện tiếu lâm
bậy bạ què quặt của Jeremy Scott Tompkinson cũng chẳng thể làm cậu rặn
ra được nụ cười nào.
Chiều muộn, mặt trời xuống thấp dần trên bầu trời tạo ra một vầng hào
quang vàng óng kỳ lạ trên bãi cỏ úa đang bị đông cứng. Hai anh chàng to
lớn mặc áo phông bó sát màu đen có dòng chữ Nhân Viên ở lưng đang chơi
bóng đá, một bà già nhỏ thó mặc một bộ Chanel đỏ và khăn choàng lông
cáo đang dắt theo con chó nhỏ được chải lông cầu kỳ. Như thường lệ,
người bán thuốc ngồi ở những cái ghế băng quanh vòng ngoài của bãi
trống, nghe đài thể thao WFAN bằng máy Discman hoặc đọc tờ Daily News
. Nate nhòm thấy một gã tóc đỏ quen mặt mặc áo gió Puma xám nhạt đi
giày Puma xám trắng, đeo cái lưỡi trai che mắt cũng xám, và đội một cái
mũ Kangol lông đen.
“Chào Mitchell!” Nate mừng rỡ gọi. Quỷ thật, may quá mà gặp được hắn
ở đây. Mitchell giơ tay lên chào Nate khi bước lại. “Em tưởng bác đang ở
Amsterdam, cha nội.”
Mitchell lắc đầu từ tốn. “Chưa.”
“Em tìm bác mãi. Em sém tí nữa mua của mấy bọn bán túi bẩn khác.
Anh có mang đi đấy chứ?” Nate hỏi.
Mitchell gật đầu và đứng dậy. Họ bắt đầu bước dọc lối đi cùng nhau, chỉ
có 2 người bạn đang tản bộ trong công viên. Nate lấy ra một tờ trăm dollar
gấp tư từ túi áo và giữ trong nắm tay, sẵn sàng tuồn nó sang lòng bàn tay
của Mitchell ngay khi anh ta giao hàng xong.