BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Tự Mình Tàn Úa
Chương 20: Tự Mình Tàn Úa
Bản thân đang chết đi từng tấc từng tấc một, thế giới đáng yêu này cũng
đang chết đi từng tấc từng tấc một. Khi bạn cười, cả thế giới cũng cười với
bạn; khi bạn khóc, chỉ có một mình bạn khóc mà thôi.
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Đầu thu, trời xanh như nước, lau lách đìu hiu. Những ngày thuyền chài
sáo trúc sóng xanh mênh mang, chơi trăng ca hát tiêu dao nhàn nhã, đã sớm
lùi xa. Đời người như mộng, lòng người cũng không thể trở về quá khứ.
Thuyền trôi sông dài, ngẩng đầu nhìn mây trôi ngang trời, chim bay mải
miết. Trăm ngàn năm qua, gió mây chìm nổi, biết bao lịch sử chìm xuống
đáy sông, không còn xuất đầu lộ diện.
Hồ Lan Thành trong lúc chạy trốn dường như không hề hối hận, anh nói:
“Tôi chẳng qua là thất bại một lần. Giữa trời đất luôn có thành có bại, nước
sông Trường Giang tiễn thuyền đi, xưa nay tiễn người thắng cũng tiễn cả kẻ
bại. Niềm hân hoan của người thắng đúng là như nước chảy ào ào, còn sự
khiêm tốn của kẻ bại cũng khiến giang sơn yên lặng”. Một người tự phụ và
đánh mất lương tri như thế, không biết thế nào là lầm đường lạc lối quay về,
ngược lại còn cảm thấy chạy trốn để giữ mạng sống nơi chân trời là một
việc hết sức vinh quang lỗi lạc. Vốn chỉ vì công danh, nên đã đi vào con
đường lầm lỗi, nhưng đến nay, anh đã biến giả thành thật.
Cuối cùng anh thật thảm bại, phải dựa vào sự che chở của Nhật để chạy
trốn sang Tây Tạng. Trong quân Nhật có người khuyên anh nên trốn sang
Nhật, Hồ Lan Thành quyết sẽ ẩn mình trong dân gian. Anh hiểu rõ rằng, với
thời cuộc hiện tại, dẫu có đi Nhật Bản, cũng không thể được an nhàn.