Chu, một mình đến một mình đi, thì cũng xong rồi. Nhưng bây giờ, đối diện
với cô thiếu nữ vì anh mà không mảy may hối hận này, anh sao có thể đành
lòng quay bước.
Trước khi ra đi, Hồ Lan Thành đến nói với Tiểu Chu: “Anh không thể
mang em đi theo, là vì không muốn em phải chịu khổ cùng anh, lần này anh
phải thay đổi tên họ. Chúng ta hẹn nhau, anh phải giữ chí khí như lúc
thường, em cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được khóc nhiều. Nụ cười
của em đẹp vô cùng, em phải giữ nụ cười vì anh, đến khi chúng ta gặp lại,
ánh mắt em vẫn xinh đẹp rạng ngời như ngày hôm nay…”.
Không sai, trước khi ra đi, Hồ Lan Thành đưa cho Tiểu Chu một số tiền
và đồ trang sức bằng vàng, đủ để cô chi tiêu trong một thời gian. Chút tình
ý chân thành và vài lời ngon ngọt khiến trời đất cũng phải động lòng có thể
bù đắp cái gì? Có thể bù đắp cho sự lạnh lẽo ngày sau của thiếu nữ vô tội
này sao?
Ngày chia tay, cô kìm lệ mỉm cười, xinh đẹp đến lay động tâm can. Mà
lòng anh lại yên lặng vô cùng, đã không cảm thấy buồn bã, cũng không có
một lời an ủi. Qua sông Hán Thủy, Hồ Lan Thành bắt đầu cuộc chạy trốn
nơi chân trời của mình. Nếu lại tương phùng, đã không biết người đã ở nơi
đâu. Lệ son phấn, giữ người say, bao giờ gặp, đời người mối hận dài dằng
dặc như nước chảy về biển đông…