Tháng ba ở Thượng Hải, là lúc tơ liễu phất phơ trong gió. Trương Ái
Linh mặc một chiếc sườn xám in hoa, trông cực kỳ nổi bật trên phố, tơ liễu
rơi lác đác vương trên mái tóc cô. Còn Hồ Lan Thành ở bên cạnh cô, dịu
dàng gỡ tơ liễu ra cho cô. Bức tranh này có lẽ thực sự tuyệt diệu vô song, ân
ái như thế, y hệt trước đây. Hồ Lan Thành, là phu quân của rất nhiều cô gái,
nhưng chỉ là người đàn ông duy nhất của Trương Ái Linh. Nhưng người
đàn ông này, cũng quen với việc không biết trân trọng hạnh phúc. Hay nói
cách khác, thế giới của anh, không có hai từ “trân trọng”.
Thời gian này, Hồ Lan Thành đưa cháu gái Thanh Vân về Hàng Châu để
kết hôn. Mấy năm nay, Thanh Vân luôn chăm lo cho cuộc sống của Hồ Lan
Thành, đến nay cô được gả cho một lái buôn gỗ ở gần quê cũ Hồ thôn, như
thế cũng coi như có chỗ dựa. Sau khi kết hôn, Thanh Vân vẫn tiếp tục chăm
lo cho căn nhà của Hồ Lan Thành ở Thượng Hải, còn chồng của cô thì gây
ra vài phiền phức nhỏ cho Hồ Lan Thành.
Thời gian chưa bao giờ nhượng bộ con người, sau hơn một tháng tình
cảm mặn nồng, Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh lại sắp sửa phải vội vã ly
biệt. Lần ly biệt này, tựa như khoét lỗ trong tim Trương Ái Linh, bởi vì cô
biết, ở Vũ Hán còn có một cô gái như hoa như ngọc đang chờ đợi anh.
Thậm chí cô còn không dám tin rằng, giữa họ thực sự đã có điều gì. Thậm
chí cô tự lừa dối bản thân rằng, Hồ Lan Thành và Tiểu Chu chẳng qua là trò
chơi trong lúc cô đơn. Đợi đến khi trò chơi kết thúc, tất cả đều trở lại như
ban đầu. Dẫu sao họ đã có giấy kết hôn, đã có hẹn ước sống cuộc đời năm
tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên, có tình sâu cùng ở cùng tu, cùng duyên
cùng tướng, cùng nhìn cùng biết.
Nhưng, Hồ Lan Thành lại không nghĩ như thế, anh nhớ rất nhanh, quên
cũng rất nhanh. Anh ao ước nắm tay nhau qua năm tháng tuổi xuân, cũng
ngưỡng mộ rong ruổi đi tìm tri kỉ. Thứ anh muốn không phải là hào khí
mưu chuyện giang sơn, mà là nhu tình đổi chén giao bôi. Tháng năm, Hồ
Lan Thành mang theo hành lý vội vã trở về Vũ Hán, khói bếp lững lờ của