BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
BỞI VÌ THẤU HIỂU CHO NÊN TỪ BI
Bạch Lạc Mai
Bạch Lạc Mai
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Lướt Qua Hồng Trần
Chương 22: Lướt Qua Hồng Trần
Từ anh, em mới học được cách yêu, yêu thật nghiêm túc… Rốt cuộc tình
yêu thực sự tuyệt vời, dù có đau khổ, nhưng về sau vẫn sẽ yêu…
(Trương Ái Linh ngữ lục)
Cuộc đời của mỗi con người, đều có một hoặc vài mối tình khắc cốt ghi
tâm đến thế, có một hoặc vài người nắm tay đi trong mưa gió như thế. Có lẽ
sẽ có một ngày, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, cái mà chúng ta có chỉ là
chính bản thân mình. Trở về chốn non sông tháng năm thuộc về chúng ta
đó, một mình tiếp tục bước đi đến chân trời, chỉ là chúng ta không còn cô
đơn nữa.
Khi thế giới bắt đầu huyên náo, những gì bạn có thể làm, chỉ là im lặng.
Thế là Trương Ái Linh đã dứt khoát chia tay với Hồ Lan Thành bạc tình bội
tín, dẫu cho mối tình khuynh thành này đã hóa thành tro bụi, nhưng vết
thương lòng của Trương Ái Linh vẫn cần một thời gian dài mới có thể
nguôi ngoai, thậm chí cả đời cũng không thể nào khôi phục hoàn toàn. Cô
không để ý những điều này, mà chỉ coi đó là điều tất nhiên của cuộc đời.
Trong Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch, Trương Ái Linh viết: “Đời
một người bình thường may mắn tý chút thì cũng chỉ đến mức chơi ‘quạt
hoa đào’, cũng là đụng vỡ cả đầu ra, máu thấm lên quạt, rồi chính những vết
máu lấm tấm ấy trông lại giống cánh hoa đào”[1]. Hồ Lan Thành, chính là
vết máu thấm trên chiếc quạt đó, nhuộm đỏ giang sơn của cô.
[1]”Chơi quạt hoa đào” trong câu văn trên là cách gọi việc chơi gái thời
đó.