người bước đi, Trương Ái Linh vẫn sống một cách tao nhã cao quý như
trước, sống đến đầu bạc răng long, không vì bất cứ ai, mà chỉ vì bản thân.
Chân trời từ đây cách trở non sông, tình lớn như trời, tội sâu như biển
cách nhau vời vợi. Đã nói lời trân trọng, không hẹn ngày tương phùng.