Đây đều là suy đoán của chúng ta, người đã từng viết rất nhiều câu
chuyện tình yêu như Trương Ái Linh không thể không biết, giữa đàn ông và
đàn bà, ngoài tình yêu, thì thực sự còn có thể có chuyện gì khác. Nhìn bề
ngoài cô có vẻ ung dung thoải mái, coi sự lung lay về mặt tình cảm này là
một chuyện bình thường. Lòng người khó đoán, sớm tối vô thường, cô còn
có thể làm thế nào?
Hồ Lan Thành đương nhiên cũng không giấu Tiểu Chu, anh nói cho cô
biết ở Thượng Hải anh đã có một người vợ cả. Tất cả đều nằm trong dự liệu
của Tiểu Chu, nghe xong, chỉ sa vài dòng nước mắt đau lòng, nghe vài câu
khuyên nhủ ngon ngọt của Hồ Lan Thành, nỗi ưu sầu đã như khói mây tan
biến. Cô vốn là một cô gái hiền lành. Trong mắt cô, Hồ Lan Thành là một
nhân vật lớn, có anh che chở cho cô như thế, cô đã biết ơn lắm rồi. Đến một
chút tiền lẻ, đồ vật mà Hồ Lan Thành đưa cho cô hàng ngày, cô đều từ chối.
Ngỡ mình đang gửi thân cho một chính nhân quân tử, cô làm sao biết được
rằng, tình sử phong lưu của Hồ Lan Thành có biết bao nhiêu trang, làm sao
biết được rằng, cô chẳng qua chỉ là một cành hoa đào nhỏ bé mà anh tiện
tay hái xuống.
Tình một khi đã sâu nặng thì sẽ không oán hận, Tiểu Chu như thế,
Trương Ái Linh cũng như thế. Tiểu Chu vì thứ hạnh phúc ngọt ngào say
đắm này, mà si mê không dứt. Còn Trương Ái Linh ở Thượng Hải xa xôi,
bóng lẻ dưới đèn, tương tư thành bệnh. Trong những thàng ngày chưa gặp
người tới, chưa thấy người về, cô cúi đầu viết: “Nghe thấy một số chuyện,
rõ ràng chẳng liên quan, nhưng trong tim cũng liên tưởng nhớ đến anh”.