Rất nhiều người không hiểu, ở Thượng Hải, Trương Ái Linh đã tìm lại
được sân khấu thuộc về cô, vậy tại sao lại dứt khoát quay người như vậy?
Mưa gió mấy năm, cô đã chịu đủ tủi nhục và trách móc, khó khăn lắm mới
dùng văn chương để giành được bầu trời mới, nhưng cô lại từ bỏ sự tôn
vinh khó khăn lắm mới có được này, một mình âm thầm vứt bỏ tất cả, lựa
chọn đi đến Hương Cảng xa xôi. Là cô linh cả được điều gì? Hay chỉ là cô
muốn ra đi mà thôi?
“Thời đại thật vội vã, đã nằm trong sự tàn phá, và sẽ còn có càng nhiều
sự tàn phá lớn hơn ập đến”. Đây là một câu mà cô đã nói từ nhiều năm về
trước, câu nói này giống như lời tiên đoán, bao trùm vận mệnh của chúng
sinh. Những năm ấy, Trương Ái Linh chưa từng được yên ổn, cảm giác bức
bách vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh, khiến cô muốn chạy trốn. Cuộc đời
mênh mang, cô ảo tưởng rằng bản thân mình sẽ giống như mây trôi, phiêu
dạt nơi chân trời. Để trốn chạy ký ức, quên đi quá khứ, cô chỉ muốn xuất
phát, bắt đầu cuộc hành trình xa xôi.
Cô chọn đến Hương Cảng, là vì nhớ đến lời dặn của mẹ trước khi bà đi,
đến Đại học Hương Cảng xin học lại. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ, nhưng cái
cớ này có thể giúp cô tạm thời ở lại. Cô xin xuất cảnh, có được chứng nhận
của Đại học Hương Cảng, lý do đến Hương Cảng là “Tiếp tục quá trình học
tập bị gián đoạn vì chiến tranh”. Trước khi đi, cô không tiết lộ với bất cứ ai,
kể cả em trai Trương Tử Tĩnh. Hơn nữa cô đã giao hẹn với người cô, hai
bên không thư từ qua lại, không liên lạc với nhau.
Có thể thấy, cô đã quyết tâm quên đi tất cả, sự thê lương khi quay lưng
với thế giới đó, đã trở thành số mệnh chẳng thể thoát khỏi. Em trai Trương
Tử Tĩnh nghe tin chị gái đi, bàng hoàng như mất đi thứ gì, nước mắt lặng lẽ
lăn xuống. Kha Linh và những danh nhân văn hóa Thượng Hải, đều biết tin
sau khi cô đã đi Hương Cảng, chỉ cảm thấy tiếc nuối trước sự lựa chọn của
Trương Ái Linh.