Năm 1939, cô gái 19 tuổi Trương Ái Linh đến Đại học Hương Cảng để
chuyên nghiên cứu văn học. Cô gái cao gầy này, mặc một chiếc sườn xám
màu trắng, xách chiếc va li da cũ mà mẹ cô đã dùng khi ra nước ngoài, cứ
thế một mình đi xuống phía Nam. Có lẽ trong cô sẽ cảm thấy một chút bất
an đối với thành phố xa lạ này. Nhưng cô đã luôn mong ước được độc hành
từ lâu, chỉ cần đi khỏi Thượng Hải, là cô có thể sống một cuộc sống giản
đơn phóng khoáng, có thể làm chủ cuộc đời mình.
Khi thuyền cập bến Hương Cảng, Trương Ái Linh đã được thưởng thức
sắc màu tuyệt mỹ mà chỉ tòa thành này mới có. Sau này, ấn tượng đầu tiên
về Hương Cảng được cô viết lại trong Mối tình khuynh thành: “Nhìn ra xa,
thứ bắt mắt nhất là những tấm biển quảng cáo cỡ lớn xung quanh bến tàu,
nào đỏ, nào hồng, nào da cam, tất cả đều in trên nền biển xanh ngắt, từng
sọc từng sọc, từng tầng từng tầng, những sắc đối lập đầy kích thích, mảng
trồi lên mảng hằn xuống”[2]
[2] Chuyện tình giai nhân (tên gốc Mối tình khuynh thành), Trương Ái
Linh, do Trần Quang Đức dịch.
Dẫu đã quen nhìn những cảnh vật huyền ảo, đã sớm hiểu rất rõ những
khung cảnh phồn hoa, nhưng Trương Ái Linh vẫn cố chấp tin rằng, mỗi
thành phố đều có những câu chuyện và vẻ đẹp riêng không thể nói bằng lời.
Cô biết, thành phố này có thể giữ cô ở lại, nhưng cũng chỉ trong một quãng
thời gian ngắn ngủi. Dẫu luôn tin rằng, mình là một cô gái tuyệt trần, nhưng
điều mà cô mong đợi, cũng chỉ là một cuộc sống giản đơn.
Trương Ái Linh rời xa quê nhà để đi học, người lo lắng cho cô nhất vẫn
là người mẹ và người cô Trương Mậu Uyên. Họ sắp xếp một người tên là
Lý Khai Đệ đón cô ở bến cảng. Lý Khai Đệ là mối tình đầu của người cô
Trương Mậu Uyên, từng gặp gỡ nhau trên chuyến tàu sang London, tình
yêu của họ là tình yêu sét đánh. Nhưng họ lại không nên duyên phận, Lý
Khai Đệ sau này yêu người khác, rồi kết hôn, còn Trương Mậu Uyên vẫn
phòng không năm mươi năm. Nhưng có lẽ số phận đã định tình duyên, ở