“Bà Franny Block, nó không phải là gấu, nó là một con chó, con chó của
cháu, Winn-Dixie.”
“Cháu chắc chắn chứ?”
“Vâng ạ,” tôi trả lời bà. “Cháu chắc chắn. Nó là con chó của cháu. Cháu
có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu.”
Bà Franny vẫn ngồi đó run rẩy.
“Đi nào, để cháu đỡ bà dậy. Không có chuyện gì đâu ạ.” Tôi đưa tay ra để
bà Franny cầm lấy, và kéo bà đứng dậy. ực sự bà nhẹ đến nỗi tôi không có
cảm giác gì về cân nặng của bà. Khi đã đứng vững trên đôi chân của mình,
bà bắt đầu tỏ vẻ xấu hổ, cho rằng hẳn tôi phải nghĩ bà là một bà già ngốc
nghếch, nhìn nhầm con chó thành con gấu, nhưng bà không thể quên được
kỷ niệm tồi tệ khi một con gấu tiến vào ư viện Tưởng niệm Herman W.
Block từ rất lâu trước đó.
“Chuyện đó xảy ra khi nào ạ?” tôi tò mò.
“Hừm, chuyện dài lắm.”
“Không sao đâu,” tôi khẳng định với bà. “Cháu giống mẹ ở chỗ rất thích
nghe kể chuyện. Nhưng trước khi bà bắt đầu, liệu cháu có thể đưa Winn-
Dixie vào đây để nó cùng nghe không ạ? Nó sẽ rất cô đơn nếu không có
cháu.”
“Hừm ta không biết,” bà lưỡng lự. “Chó không được phép vào trong thư
viện này.”
“Nó sẽ ngoan ngoãn thôi ạ. Nó là con chó đã từng đi lễ nhà thờ.” Và
trước khi bà kịp trả lời, tôi chạy ra ngoài đưa Winn-Dixie vào trong. Nó
bước vào, nằm xuống, phát ra âm thanh “hummmppff“ với một tiếng thở
dài, ngay cạnh chân của bà Franny.