Cậu muốn nói thêm điều gì đó nhưng giọng cậu đã bị át bởi tiếng còi inh
tai báo hiệu tàu sắp khởi hành.
Đứng trên ke, Connor không để bạn mình nói tiếp.
- Nghe này, Mark, cậu phải khỏe mạnh. Cậu có thể bắt đầu một cuộc đời
mới, nhưng đối với tớ, tất cả đã quá muộn rồi: tớ chẳng còn chút sức lực
nào nữa, tớ chẳng là gì nữa cả.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ giúp cậu! Cả hai chúng ta luôn cùng
nhau đối mặt với mọi chuyện. Chính nhờ thế mà chúng ta mới vượt qua
được!
Vị trưởng ga đi kiểm tra xem các cửa lên xuống đã đóng hết chưa.
Connor bước vài bước trên ke. Đột nhiên, toàn bộ nỗi sợ hãi được kìm
nén nay lại trỗi dậy. Cậu cảm thấy mình run rẩy, bồn chồn. Trong đầu cậu,
tất cả nhòa đi. Âm thanh biến dạng trước khi trở nên không thể nghe được
nữa. Đột nhiên, im lặng hoàn toàn. Đột nhiên cậu lảo đảo rồi ngã vật xuống.
Mark đã nhảy xuống ke. Cậu cúi xuống bạn mình, đỡ bạn dưới cánh tay
và, bằng tất cả sức lực, kéo bạn vào bên trong toa tàu.
Sau hồi còi cuối cùng, đoàn tàu chuyển động với những tiếng động kéo
dài và những cú giật nảy mình.
o O o
Khi đầu tàu rời khỏi nhà ga, những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi nó.
Mark nhìn qua ô cửa kính. Một làn ánh sáng màu tía và da cam chiếu xuyên
qua đám mây.
Trong suốt cuộc đời, cậu sẽ luôn nhớ đến màu của bầu trời vào buổi sáng
hôm đó.