Connor không vì thế mà thừa nhận thất bại:
- Cậu và tớ, chúng ta đã luôn vượt qua tất thảy! Cậu nhớ không? Trọn đời
bên nhau! Hãy để tớ giúp như cậu từng giúp tớ trước kia.
Nhưng Mark không nghe những lời nói đó. Lúc bấy giờ, Connor thốt lên
như thể anh cố thuyết phục chính bản thân mình.
- Rốt cuộc chúng ta đã sống sót, chúng ta không bao giờ quên, nỗi đau
luôn ẩn nấp ở sâu tận cùng tâm can ta, nhưng rốt cuộc chúng ta đã sống sót.
Đó là điều mà tớ đã làm trong suốt những năm qua và tớ sẽ chỉ cậu cách
làm được như thế.
Nhưng Mark không còn nghe nữa. Thất vọng, Connor thử quay lại được
nữa đâu.
Mark nhún vai rồi bước ra phía cửa. Đầu óc anh đã để tận đẩu đâu.
- Nếu không trở về cùng với con bé, mình thà không quay lại còn hơn.
Chú thích
[1] Năm tháng học tập. (Chú thích của tác giả).
[2] Thời vàng son. (Chú thích của tác giả).
[3] Tên của một dòng họ chuyên chế tác đàn Crémone, họ đã chế tạo
những cây đàn nổi tiếng sánh ngang với cây vĩ cầm lừng danh Stradivarius
vào thế kỷ XVII và XVIII. (Chú thích của tác giả).
[4] Năm tháng đen tối. (Chú thích của tác giả).