còn sống, nỗi sợ hãi theo linh tính khi máy bay cất cánh, những ảo giác
khiến anh khiếp sợ, cơn thèm rượu khiến anh tưởng rằng mình không bao
giờ có thể vượt qua được, cuộc gặp gỡ lạ kỳ với Alyson và lời tự thú của
Evie khiến anh vô cùng xúc động.
- Cậu cảm thấy thế nào rồi? Connor hỏi anh.
Mark muốn trả lời, nhưng vẫn còn choáng váng, anh đưa tay ôm đầu.
Những hình ảnh tiếp tục bùng nổ trong đầu anh như những tia chớp gây đau
đớn: những mảnh ghép tuổi thơ của anh cùng Connor, khởi đầu câu chuyện
tình yêu với Nicole, gương mặt tươi cười của Layla trước cốc kem khổng
lồ, rồi khuôn mặt yếu đuối mong manh của con bé khi cuối cùng cũng thú
nhận rằng mình đã chết...
Connor tiến về phía bạn mình rồi đặt tay lên vai anh.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ông bạn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Được Nicole và một nữ y tá nữa giúp đỡ, Alyson khó nhọc đứng dậy. Cô
gỡ bỏ chiếc mũ đội đầu và chống tay lên đầu gối để khỏi sụp xuống. Đầu
quay cuồng, cô hít thở rất khó nhọc. Giấc ngủ thôi miên khiến cô phải chịu
đựng rất nhiều và phải mất một lúc lâu cô mới có thể quay trở lại thực tại.
Đến lượt mình, Evie duỗi chân, duỗi tay và nhúc nhắc cổ. Trong khi mọi
người tháo các ống truyền ra khỏi người cô, cô cảm thấy một cảm giác nặng
nề ập xuống người mình, sau đó là cảm giác toàn thân tê liệt ngắn ngủi. Cô
nheo mắt nhiều lần, khó nhọc quan sát những hình bóng đang xoay quanh
mình. Phản xạ đầu tiên của cô là nhìn cánh tay: vết xăm, nhưng giống như
vết xăm của Alyson, chúng đã biến mất.
Connor tiến lại gần màn hình quan sát để điều chỉnh ánh sáng trong
phòng tăng dần cho đến khi cả căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh
sáng. Được thêu trên túi chiếc áo bờ lu của anh, biểu tượng của phòng khám
dần hiện ra trước mắt tất cả mọi người: