Trong phòng khách, Mark nằm lại vào tràng kỷ và nghỉ thêm vài giờ nữa.
Anh thức dậy cùng ngày mới, lấy chiếc túi thể thao trong tủ quần áo để
cho vào đó một chiếc khăn, một chiếc áo gió, vài gói bánh biscuit cùng khá
nhiều rượu.
Nicole bổ sung vào bọc đồ này một chiếc điện thoại di động, một cục pin
và một ổ sạc điện.
- Phòng khi anh quyết định gọi Connor, hay là nếu em tìm cách liên lạc
với anh...
Khi Mark đẩy cánh cửa ra vào của ngôi nhà, tuyết đã ngừng rơi và những
tia sáng đầu tiên của ngày mới đang điểm tô cho thành phố ánh phản chiếu
phơn phớt xanh.
Ngay khi Mark đặt chân lên lớp tuyết phủ kín thành phố như một tấm áo
choàng dày, chú chó Labrador đen tuyền bỗng hiên ra từ đằng sau thùng rác
như có phép màu và bật ra những tràng sủa ăng ẳng. Mark trìu mến gãi nhẹ
đầu chú chó. Anh chụm tay lại thổi thổi để sưởi ấm đôi bàn tay, quàng túi
xách lên vai và nhằm thẳng hướng cầu Brooklyn.
Đứng trên ngưỡng cửa, Nicole ngắm nhìn người đàn ông của đời mình
dần biến mất trong buổi sớm mai. Thế là cô chạy ra giữa phố để hét lên với
anh:
- Em cần anh!
Loạng choạng, Mark quay lại cách cô khoảng chục mét rồi hơi nhấc cánh
tay lên như thể anh đang tìm cách nói là anh rất lấy làm tiếc.
Rồi anh biến mất sau góc phố.
Chú thích