7. HÔN LỄ CỦA STEPHANIE VÀ ARMAND
Tin về lễ đính hôn của Hoàng đế Napoléon đệ Tam với công tước tiểu
thư Montiji được đăng trên toàn bộ báo chí Paris ngay sáng hôm sau.
Stephanie hoảng hốt chạy đến tìm Amélie.
- Bạn biết tin chưa?
- Biết rồi, cũng như mọi người.
Stephanie lo lắng hỏi:
- Vậy bạn có tin là ...
- Mình cho rằng trong một lúc quá hoang mang, bạn đã đưa ra "tối hậu thư"
dại dột với anh ấy.
Stephanie bối rối nhìn Amélie. Vậy là do nôn nóng, nàng đã đề ra "thời hạn
cuối cùng" với chàng. Và bây giờ thì không còn cách nào gỡ lại. Chính
nàng đã tự hủy mọi con đường rút. Bây giờ làm sao để gỡ lại?
Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Stephanie đã trấn tĩnh lại. Không! nàng không
thể tỏ ra yếu đuối! Không thể cứ chờ mãi! Mà chờ ai kia chứ? Chờ phu
nhân Guinchamp. Có nghĩa là chờ suốt đời. Phu nhân Guinchamp không
đời nào chấp nhận nàng.
- Vậy là mình đã trở thành tù nhân - Stephanie than thở.