12. DÒNG SÔNG DOBROUDJA
Cánh cửa vừa đóng lại, Stephanie đã lao vào vòng tay René. Nàng khao
khát cặp môi chàng, đôi mắt, những cử chỉ vuốt ve của chàng. Nàng khao
khát được tấm thân nam nhi cường tráng kia đè mạnh lên nàng, đi vào cơ
thể nàng.
Đã bao ngày đằng đẵng, từ khi rời Paris, lúc nào nàng cũng mong chờ giây
phút này, thèm khát đến mức rồ dại được dâng hiến cho chàng, được thuộc
về chàng. Vậy là cuối cùng hai người đã được yêu nhau công khai, đàng
hoàng, không phải lén lút giấu giếm ai, đúng như nàng đã nói với Achille.
René ghì chặt người tình trong vòng tay, làm nàng nghẹt thở. Chàng hôn
vào môi nàng, nhận biết thân thể nàng bằng hai bàn tay hối hả. Cặp đùi rắn
chắc của chàng áp vào cặp đùi mềm mại của nàng.
Nằm bên nhau, René và Stephanie ngây ngất trong niềm hạnh phúc tột
cùng của một tình yêu bị dồn nén, giờ được bung ra. Họ cởi quần áo thật
nhanh để sớm được yêu nhau, để mau tận hưởng hương vị của cơ thể nhau,
da thịt nhau.
Khi đã thoả mãn hoàn toàn, kiệt sức, họ lịm đi một lúc lâu. Tỉnh lại dần
dần, họ mới ý thức được thực tại.
- Stephanie ... Stephanie ... - René thì thầm như một lời than vãn.
- Em sung sướng, người tình của em ... Ôi, em sung sướng biết chừng nào,