Tại sao? Tại sao? Stephanie đau đớn thầm nghĩ, một người đàn ông cường
tráng, lực lưỡng, đầy sức mạnh thế này mà chỉ được cái thân xác, trong khi
tinh thần thì nhu nhược, hèn yếu. Không có một ý chí nào hết. Không có
một chút bản lĩnh riêng nào hết?
Sang đến tận đây, cách xa bà mẹ hàng vạn dặm, vậy mà chàng vẫn bị bà ta
chi phối. Không! Không thể để chàng như thế được. Stephanie hy vọng
sang đây để được tự do yêu chàng vậy chàng còn sợ hãi gì? Đã thế nàng
phải thay thế bà phu nhân Guinchamp, nàng phải làm mẹ chàng! Nàng phải
chế ngự chàng và bắt chàng tuân theo ý chí của nàng.
Stephanie nói bằng một giọng rành rọt, khẳng định ý chí của mình, như một
người lính, như một quân nhân:
- Anh không phải cấp chỉ huy của em! Em không phải tuân theo một mệnh
lệnh nào của anh hết!
René hất nàng nằm xuống giường rồi nằm đè lên nàng. Stephanie bị bất
ngờ, không kịp chống đỡ. René dùng hai chân kẹp lấy đùi nàng, hai tay giữ
cánh tay nàng xiết chặt.
Stephanie tự buông thả, để thân thể mềm xuống. Nàng thì thầm:
- René ... René ...
- Nghe anh nói đây, Stephanie! Em phải hiểu cho anh. Vì anh, em đã dám
theo sang đây. Anh biết và anh rất cảm động. Nhưng không một phụ nữ nào
thuộc tầng lớp em, thuộc giới quý tộc chúng ta làm cái việc như em làm.
Anh vô cùng yêu em, em đã thấy rõ. Phải ở xa em, lúc nào anh cũng mơ
tưởng tới em. Anh khao khát em đến mức nhức nhối ...