Trong mấy ngày nghỉ Tết, mỗi bên đều bị cuốn vào những bổn phận đối với
gia đình. Họ không thể gặp nhau. Nhưng đến ngày mồng 5, mặc dù vợ
chồng Amélie - Achille còn ăn Tết ở lâu đài Fermondy chưa về, René và
Stephanie vẫn đến đó tìm nhau.
Sau khi vào phòng khách nhỏ như mọi khi và gia nhân của Amélie đã mang
trà lên, họ đóng cửa lại và bắt đầu cuộc tình tự. Cửa vừa khép, họ đã lao
vào nhau và cùng bị cuốn vào một cơn thèm khát dữ dội.
Tuy nhiên một nỗi hoảng sợ, đau buồn và tuyệt vọng vẫn len lỏi vào tâm trí
Stephanie và nàng bỗng nhiên căm uất. Nàng không thể ghìm nổi cơn phẫn
nộ đang bùng lên trong lòng.
- René ... René ... - nàng van vỉ.
- Anh yêu em ... anh yêu em, Stephanie - chàng thì thầm và lấy miệng bị
miệng nàng lại.
Stephanie dùng hết sức đẩy mặt chàng ra, và vẫn trong vòng tay thít chặt
của chàng, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, vào khuôn mặt của chàng ... Ôi,
khuôn mặt chàng mới đẹp làm sao! Và nàng muốn mãi mãi đắm mình trong
cặp mắt diệu kỳ kia.
- René ...
Chàng cố áp miệng, chặn không cho nàng nói. Nhưng lần này, Stephanie
kiên quyết cưỡng lại:
- Không!
René sửng sốt trước câu: "Không" thốt lên, nghe rất khô khốc. Chàng
buông lỏng vòng tay, nhìn nàng lo lắng.