nhưng là cái đẹp lẳng lơ kiểu gái ăn chơi, rất không thích hợp với vai hoàng
hậu một triều đình lớn như nước Pháp.
Stephanie quan tâm đến chuyện lấy vợ của Napoléon III bởi hoàn cảnh của
hoàng đế cũng khá giống hoàn cảnh của nàng, đúng hơn là hoàn cảnh của
René. Napoléon III yêu tiểu thư Montijo, nhưng bị tất cả hoàng gia và quan
chức triều đình ngăn trở. Cũng giống như René yêu nàng nhưng bị bà mẹ
phản đối. Nàng chờ xem cuối cùng hoàng đế có dám "bất chấp" hoàng gia
và triều đình, lấy người ông yêu không? Và Stephanie linh cảm thấy nếu
đức vui "dám" thì đấy là tấm gương cho René và chàng cũng sẽ dám lấy
nàng, bất chấp sự phản đối của bà mẹ.
Một hôm, Achille vừa về đến nhà đã hét lên phẫn nộ:
- Táo tợn thật (ý nói hoàng đế Napoléon III) dám đưa "mụ" Montijo vào
cung điện và tổ chức tiệc đón mừng "mụ" ta! Tất nhiên không dám mời
rộng, mà chỉ trong phạm vi những người thân cận nhất của mình.
Nghe thấy tin đó, Stephanie càng khấp khởi mừng thầm. Vậy là điềm René
sẽ dám cưới nàng.
Mối tình của nàng với René càng đắm đuối, cuồng nhiệt bao nhiêu thì
những lúc xa chàng, nghĩ lại, Stephanie càng uất hận và sốt ruột bấy nhiêu.
Những lúc gặp chàng, Stephanie thấy rõ không những mình ngày càng yêu
chàng thêm mà ngay René cũng tỏ ra không thể sống thiếu nàng.
Bây giờ, chỉ vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, là họ đã lao vào nhau. Mấy
tiếng đồng hồ trong gian phòng nhỏ của Amélie, họ không rời nhau ra một
phút nào. Hai thân thể quấn chặt vào nhau, hai cái miệng dính liền vào
nhau. Lần gặp sau họ lại tiến xa hơn lần trước. René hôn gáy nàng, hôn dần
đến cổ rồi đến cặp vú, đến bụng nàng. Bây giờ Stephanie đã cho chàng vuốt
ve khắp thân thể nàng, chỉ còn chừa chỗ kín nhất mà thôi. Nhiều lúc bản