- Vậy là yên rồi chứ sao? - Stephanie chăm chú chờ cậu nàng giảng giải
thêm.
- Đâu có yên. Nước Nga theo Chính giáo, cũng thờ Chúa Jesus và coi Kinh
Thánh là Cựu ước và Tân ước, nhưng cách tiến hành khác, không giống
Thiên chúa giáo và Chính giáo vẫn thỉnh thoảng lục đục nhau. Bây giờ thấy
Thiên chúa giáo được nhận chìa khoá Thánh địa, Sa hoàng rất giận. Trong
khi đó nước Anh lại rất quan tâm đến sự toàn vẹn của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều này thì cháu biết rồi. Thế là Sa hoàng Nicolas đưa luôn quân vào miền
Moldavi, lấy cớ bảo vệ 10 triệu người Hy Lạp đang sống dưới quyền vua
Thổ Nhĩ Kỳ. Hoàng đế Napoléon III lập tức làm ầm chuyện này lên,
chuyện tranh chấp chìa khoá ấy ...
Nói đến đó, ông Faverolle vẩy tay vẻ bực bội.
- Chuyện vớ vẩn, phải không thưa cậu?
- Thật ra thì đấy chỉ là cái cớ. Nguyên nhân của cuộc tranh chấp sâu xa hơn
nhiều. Sa hoàng không ưa gì hoàng đế Pháp và Napoleon III lại liên minh
với Anh. Ông ta không muốn lặp lại dại dột của Napoléon ngày trước.
Nhưng điều làm Stephanie đặc biệt chú ý là hôm sau, trong lúc trò chuyện
với nàng về mối mâu thuẫn giữa Pháp và Nga, cậu nàng thốt lên một câu
giống hệt câu của René hôm ngồi trên xe với nàng:
- Nhất định sẽ nổ ra chiến tranh. Hiện hai bên đều đang gấp rút chuẩn bị.
Báo chí cũng liên tiếp đưa những tin về chuyện này. Pháp và Anh lên tiếng
ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Hạm đội Anh - Pháp đang tiến gần tới biển Dardanlles.
Một ngày đầu tháng chạp, trong lúc uống café sáng, hầu tước Dytteville đã
giận dữ quăng tờ báo xuống bàn.