- Đã có thư trả lời chưa?
- Thư nào? À, có rồi! Không sao hết - anh nói bằng giọng hồ hởi - Lão
Nicolas hoảng rồi. Cuộc hoà đàm lại tiếp tục.
Stephanie bắt gặp luồng mắt của René. Vậy là Achille nói dối. Sa hoàng đã
từ chối điều kiện Hoàng đế Pháp đưa ra.
- Chà, xem khung cảnh cuộc sống sắp tới của tôi ra sao nào? - Achille nhấc
bó mẫu vải - Vừa rồi hình như hai bà chưa nhất trí về màu sắc chứ gì? Nếu
tôi không nghe lầm. Chị thích màu vàng có điểm kim tuyến, đúng không,
Stephanie?
- Tôi chỉ là người đứng ngoài nói chơi thế thôi. Đây là việc của hai anh chị.
- Việc của vợ chồng tôi là chính! Amélie bao giờ cũng có lý. Tôi hoàn toàn
tán thành mọi quyết định của vợ tôi. Anh mỉm cười nói rồi bước đến, đặt
một cái hôn rất lâu trên bàn tay vợ.
Stephanie cảm thấy René đang nhìn mình chằm chằm.
Cuộc trò chuyện chuyển từ vải vóc sang lâu đài ở thôn quê rồi đến cung
điện Tuileries, nơi Hoàng hậu cũng đang dự định tiến hành sửa sang. Câu
chuyện lan man và Achille huyên thuyên về đủ mọi thứ. Anh kể Hoàng hậu
Eugénie rất quan tâm đến vẻ đẹp của cung điện, thích thay đổi mọi thứ
bằng toàn đồ bằng vàng, bạc, ngọc, sứ Trung Hoa, các rèm, các màn cửa,
càng nhiều vải vóc trong các gian phòng càng tốt. Ba ta rất thích màu vàng
kim óng ánh và màu đỏ. Thích rèm phải may bằng vải dầy và gấp lại thành
rất nhiều nếp.
Stephanie đứng dậy, cáo lui.