hơn René. Nhưng khốn nỗi ta chẳng yêu người đàn ông nào khác ngoài
René ... và Armand, tất nhiên. Armand đã mất. Chỉ còn René. Nếu chàng
không lấy ta, ta chẳng thể lấy ai khác".
*
Chiều hôm ấy, đến biệt thự của vợ chồng Amélie, Stephanie thấy bạn lộ
vẻ bồn chồn lo lắng.
Lát sau, sắp đến giờ ăn, Amélie luôn nhìn lên đồng hồ treo tường, sửa lại
nếp áo váy, giật giật dây lưng, hoặc đưa tay lên sau gáy.
- Bạn làm sao thế? Váng đầu à? Stephanie hỏi.
- Không. Mình không sao hết.
- Bạn có vẻ lo lắng, băn khoăn điều gì đó, đúng không, Amélie?
Amélie vẫn bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, dường như không
chịu đựng được nữa, cô nói một mạch:
- Chuyện là thế này, Stephanie. Không phải mình mong Achille đâu, mà
mình đang sốt ruột chờ tin … về thư trả lời của Sa hoàng gửi cho Hoàng đế
nước ta. Nếu Sa hàng khước từ điều kiện Hoàng đế đưa ra, chiến tranh sẽ
bùng nổ.
- Bạn đừng nên nghĩ đến chuyện đó. Chẳng có chiến tranh đâu - nàng nhớ
lời dặn của René hôm ngồi trên xe.
Amélie rầu rĩ nói:
- Đừng giấu mình, Stephanie. Mình không thể không biết những thứ gì đe
doạ số phận chồng mình! Người ta đánh lạc hướng bằng cách tổ chức hội
hè này tiệc tùng khác. Nhưng không lừa được ai hết. Bạn cũng vậy, bạn đâu