Chuyến chuyển dụng cụ từ nhà ăn ra rất vất vả. Phanie, bây giờ ta hãy gọi
nàng bằng tên ấy, chạy đi chạy lại như con thoi, đến hai chục lần mới xong.
*
Tất cả các đơn vị lính Bắc Phi đã đứng thành đội ngũ. Các sĩ quan đang
điểm danh, chỉnh đốn hàng quân.
Tiếng kèn đồng vang lên như xé không trung. Tiếng trống vang rền. Các
chiến sĩ đeo ba lô lên lưng, khoác súng vào vai, giậm chân theo nhịp rồi lần
lượt từng đơn vị rầm rầm kéo qua cổng ra phố.
Pompette đã cầm cương con Casimirr:
- Mày đi bên kia.
Như người mộng du, Stephanie bước sang phía bên kia con lừa.
Đoàn quân diễu hành theo đại lộ. Dân chúng đông nghịt đứng hai bên
đường reo hò tiễn họ. "Hoàng đế vạn tuế", "Nước Pháp vạn tuế".
Lúc đoàn quân đi trên phố Capucines, Stephanie nhớ lại, chính trên con
đường này, ngày xưa cha nàng đã bị một cỗ xe cán chết, giữa lúc quân khởi
nghĩa Paris tiến hành cuộc cách mạng 1848. Nàng khẽ làm dấu và cầu
nguyện linh hồn cha nàng được bình yên nơi Chúa.
Mắt Stephanie đẫm lệ. Nàng vội quệt ống tay áo lên lau. Trong đám dân
chúng đông đúc kia, liệu có cậu nàng không? Nhưng dù đứng đó ông cũng
không thể nhận ra cô cháu gái trong bộ quần áo vải thô luộm thuộm kia.
Nàng nghĩ đến René lúc này chắc đang đợi nàng để chia tay lần cuối trước
khi chàng lên đường ... Chàng đợi nàng, nhưng không hề biết nàng đang
theo chàng.