- Chúa Nhật!
- Tôi không biết. Còn tùy thuộc kết quả học tập và đạo đức của tiểu thư từ
hôm nay đến đó.
"Như thế này có lẽ lại tốt, bởi những thứ mình đem theo sẽ nằm tại đây, cậu
Faverolle có tò mò muốn xem cũng không được" Stephanie nghĩ. Trong
xắc nàng đựng những thứ không đáng để ý với người khác nhưng lại rất
quan trọng đối với nàng. Nếu ai đó, kể cả cậu nàng thấy được, chắc sẽ cho
nàng là đứa trẻ ngu ngốc. Tập thư của anh Charles gửi từ mặt trận Bắc Phi,
hai chiếc nhẫn cưới của cha mẹ nàng, một chuỗi hạt, một cuốn kinh cầu
nguyện, một con dao rọc giấy Algerie có chuôi bọc da của Charles tặng em
gái và một chiếc ly nhỏ bằng pha lê, nàng cũng chẳng hiểu tại sao nàng lại
giữ mãi.
- Tiểu thư đưa tôi chiếc vòng.
- Vòng đeo tay?
- Vâng. Tiểu thư có chuỗi cổ không?
- Có. Một sợi dây chuyền có ảnh.
- Đưa nốt cho tôi. Và tất cả những gì trong các túi áo của tiểu thư.
Stephanie đưa seour chiếc khăn tay bằng phin nõn, ví tiền và các thứ vặt
vãnh khác đựng trong túi áo vest. Vậy là cuộc sống bình thường bên ngoài
không còn lọt được vào mảnh đất của Chúa.
Một nỗi uất ức trào lên và Stephanie muốn thốt ra vài tiếng tục tĩu với bà
seour mặt lạnh như tiền kia. Nhưng nàng ghìm lại "Mình cũng chỉ ở đây hai