ấy.
- Con cảm ơn mẹ.
Stephanie cúi đầu nhìn vào hai bàn tay. Bà Nhất lắc chiếc chuông nhỏ.
Lập tức một seour bước vào.
"Vậy là lúc nào cũng có người rình bên ngoài. Ta phải luôn luôn thận trọng
mới được".
- Seour Marie Anne, seour hãy đưa tiểu thư Boisnaudouin ra vườn cây để
làm quen với bạn bè.
*
Hôm sau ông Faverolle dẫn đứa cháu gái mười bảy tuổi nhập học. Ở
cổng tu viện, Stephanie ôm hôn cậu. Nét mặt ông đầy vẻ thương cảm trong
khi Stephanie chỉ thấy trong lòng bình thản, nàng đi về phía khung cửa nhỏ
dành cho học viên.
- Tiểu thư mang gì đấy?
Một seour nhìn xắc của nàng rồi đưa ngón tay trỏ.
- Thưa seour, vài vật dụng cá nhân.
- Ở đây cấm dùng thứ gì của cá nhân, thưa tiểu thư.
Stephanie hốt hoảng, phải chăng người ta sẽ tịch thu những thứ mà đối với
nàng là vô cùng quý giá? Nàng vội ngoái đầu lại ra phía ngoài, nhưng ông
Faverolle đã đi rồi. Nàng bèn đưa chiếc xắc cho seour.
- Lúc nào tiểu thư được ra ngoài, chúng tôi sẽ trả lại.