Những chiến sĩ tham gia cuộc chiến tranh này vẫn không hiểu tại sao họ lại
phải đổ máu và lúc phục viên chỉ còn giữ lại một miếng sắt gọi là huy
chương, in nổi hình nữ hoàng Victoria, buộc dưới một mảnh vải xanh viền
vàng với mấy chữ: Alma, Balaklava, Inkermann, Sebastopol.
Stephanie vẫn chưa cam thấy mình đã sẵn sàng để "trở về". Mọi người sẽ
nghĩ gì khi thấy nàng trở về, chiếm lại vị trí ngày trước? Sự trở về của một
nhân viên cấp dưỡng trong đơn vị quân đội Bắc Phi! Đúng là một sự "bất
ngờ" chẳng hay ho gì.
Cuối tháng 7 năm 1856, cuộc hồi hương quân đội từ Crimée về đã hoàn tất.
Con tàu cuối cùng rời bến, trên đó có Stephanie. Nàng đứng trên boong,
lặng lẽ thổn thức, nhìn bờ biển lùi xa dần. Bàn tay nàng đặt trên đầu con
Caesar, lúc này nằm dưới chân nàng. Bàn tay kia nàng dỡ bức ảnh đức mẹ
đồng trinh Pompette sinh thời vẫn đeo ở ngực. Đấy là "bùa hộ mệnh" của
nàng.
Nàng giữ bức ảnh thánh ấy, coi nó là "bùa hên" của mình.
Stephanie cảm thấy mình già lắm rồi, như thể cuộc đời nàng đã chấm dứt ...
nàng mới 24 tuổi, vậy mà chẳng có ai chờ mong nàng ... ở bất cứ nơi nào ...
-- HẾT TẬP 1 --