sau khi chính thức đính hôn.
- Mình cũng vui chứ, tất nhiên rồi. Mình và anh Achille biết nhau đã lâu.
Hai trang ấp bên cạnh nhau.
- Thế là một dịp rất may - Valesrie nói.
Stephanie đột ngột thốt lên:
- Mình thì không bao giờ lấy chồng để mở rộng trang ấp. Mình sẵn sàng lấy
một người nghèo miễn là mình yêu anh ta.
Amélie nghe thấy thế, hơi phật ý. Cô nói:
- Chuyện hôn nhân đâu phải do mình toàn quyền quyết định. Cha mẹ đặt
đâu, bạn sẽ phải ngồi đó thôi.
Stephanie chưa chịu và không khí lặng đi một lúc. Amélie mặt đỏ bừng, hai
mắt rơm rớm, đưa tay lên miệng, nhìn Stephanie và lắp bắp nói với nàng:
- Ôi, tha lỗi cho mình, Stephanie! Mình nói đúng là dớ dẩn. Ôi, tại sao
mình lại nói ra một câu không đúng lúc thế nhỉ? Tha lỗi cho mình,
Stephanie. Mình đang định nhờ bạn làm phù dâu cho mình đấy. Bởi Achille
cũng đã chiến đấu bên Bắc Phi giống như anh Charles của bạn, và rất có thể
hồi ấy hai anh đã gặp nhau và kết bạn với nhau. Vừa rồi mình nói một câu
làm bạn phật ý, tha lỗi cho mình nhé.
Stephanie sẵn sàng bỏ qua cho bạn cái câu đó, bởi nàng biết nàng không
"ngoan" như các bạn. Vả lại bây giờ nàng mồ côi, sẽ không còn ai can thiệp
vào quyết định của nàng. Cậu Faverolle thì nàng biết sẽ hoàn toàn tôn trọng
ý kiến của đứa cháu gái. Đồng thời nàng cũng rất vui được làm phù dâu cho
Amélie. Trong các bạn cùng học ở Tu viện Sacré Coeur, Amélie là người