- Lâu đài lớn không? Liệu có chứa đủ tất cả khách khứa chứ?
- To khủng khiếp. Họ luôn tổ chức mời khách đến săn bắn vui chơi và tiến
hành những bữa tiệc linh đình đông hàng trăm người.
- Chắc nhiều sĩ quan lắm - Stephanie lên tiếng - Mình rất thích nhìn những
bộ quân phục.
Cô bạn tên Madelein nhìn nàng, nói khẽ:
- Armand của bạn không phải sỹ quan!
- Mình không nói đến chuyện tình cảm. Mình chỉ nói mình thích nhìn
những bộ quân phục thôi.
Nghe nói đến Armand, tất cả quay lại nhìn Stephanie. Khắp tu viên đã biết
mối quan hệ giữa Stephanie với chàng Armand Dytteville.
Cuộc hôn nhân của Amélie làm Stephanie đâm thèm có một ngôi nhà riêng,
trong có phòng khách, phòng tiệc và nhiều gia nhân. Armand sẽ tạo cho
nàng tất cả những thứ đó. Nàng biết chắc như vậy. Không nói với ai, chỉ
thầm dự tính, nàng quyết định sẽ cưới vào cuối năm nay hoặc chậm lắm là
đầu sang năm. Sau đấy nàng cũng sẽ có một toà nhà đồ sộ, sang trọng, đầy
đủ tiện nghi ...
Stephanie thả hồn bay theo giấc mộng, hướng tới Armand, hướng tới tình
yêu, hướng tới sự kết hợp hai thân xác, hai linh hồn. Nàng tự nhủ, chẳng
bao lâu nữa nàng sẽ giống Amélie bây giờ. Nàng cũng sẽ có chồng. Nàng
tiếc Armand không có mặt ở đây. Giá có chàng, nàng sẽ khoác tay chàng đi
sau cặp Amélie - Achille.
Sau hai ngày đi đường, cuối cùng cỗ xe đỗ trước cổng một lâu đài lộng lẫy.