Amélie và mẹ là bá tước phu nhân Fermondy ra tận cổng đón họ. Bà mẹ cô
hãnh diện giơ cao chiếc phong bì và reo lên sung sướng:
- Ngài Morny đã nhận lời sẽ đến dự đám cưới! Thật là vinh hạnh lớn cho
gia đình chúng tôi!
Morny! Stephanie đã nghe nói nhiều đến con người lừng lẫy này. Ngài là
em cùng mẹ khác cha của Hoàng thân Louis Napoléon, trợ thủ đắc lực nhất
và là nhân vật số 2 của nước Pháp hiện nay.
Stephanie còn nghe nói ông ta rất điển trai, hào hoa và cũng rất ... hám gái.
Người ta đồn hết công tước phu nhân này đến quận chúa kia, hầu tước tiểu
thư này đến nữ diễn viên nổi tiếng nọ đã rơi vào vòng tay đa tình của ngài
Morny!
Lại thêm một niềm vui nữa: trong đám cưới này nàng sẽ được biết mặt con
người lừng danh ấy.
Lát sau Stephanie đã tắm rửa và thay quần áo để xuống nhà. Điều mong
muốn trước tiên của nàng là xem mặt chú rể.
Achille có nét tinh tế, vẻ mặt nghiêm nghị, cặp mắt trầm tĩnh và hơi buồn.
Nhưng giọng anh nói nghe trầm trầm, rõ ràng của một con người quyền uy,
trái ngược với nét thư sinh trên mặt. Stephanie thấy anh ta có nét duyên
ngầm, phần nào hơi giống Armand. Khi Achille nhìn nàng, Stephanie cảm
thấy bối rối. Anh ta nhìn thẳng, như xoáy vào tâm can. Stephanie có cảm
giác cặp mắt ấy xuyên thấu nàng và hình như Achille đã hiểu hết về nàng,
thậm chí hiểu hơn cả chính bản thân nàng.
Stephanie rất khó tả cái cảm giác nàng khi đó. Và nàng cũng khó đoán cảm
giác của anh ta. Giữa hai người vừa có một niềm thấu hiểu nhau sâu sắc
vừa có một sự thù địch nhau mãnh liệt. Thế là sao? Và nàng hoảng hốt