không khoáng đạt thế này.
- Tiểu thư thích nông thôn lắm phải không? - René hỏi.
- Tôi thích đến đó thăm, nhưng không thích sống ở đó. Tôi không muốn ra
khỏi tu viện lại chôn vùi cuộc đời ở nơi hẻo lánh heo hút ấy.
- Ôi, Stephanie! Sao bạn lại nói thế? Chúng ta phải biết yêu vùng quê.
- Mình nghĩ gì nói vậy.
- Tiểu thư Boisnaudouin nói thế là đúng - Adolphe tán thành và giọng anh
ngọt ngào - Khi không có ông già bà cả bên cạnh, tội gì chúng ta không nói
thật những gì chúng ta nghĩ.
Stephanie bật cười.
- Tiểu thư Boisdonauin rõ ràng là người thích tự lập, René nói - Tiểu thư
yêu cuộc sống.
- Chắc thế, thưa công tử Guinchamp. Nhưng tôi còn ít biết về cuộc sống
lắm. Tôi vẫn đang theo học trong tu viện. Cuộc sống ở đó lôi cuốn tôi. Và
không biết thế này là đúng hay sai, nhưng tôi muốn được hưởng sung
sướng.
- Vậy lúc này đây bạn có thấy sung sướng không, Stephanie? - Madeleine
hỏi.
- Mình rất sung sướng. Sung sướng hơn bất cứ bao giờ. Thế còn bạn,
Madeleine?
- Có chứ, nhưng có lẽ không nhiều như bạn. Vả lại, mình không muốn nói